Bán tháo nhà hàng, ông chủ đi làm cửu vạn, tối ngủ phòng trọ 10m2

Thật lòng mà nói, chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ Tết như hiện nay.

Nhìn lại năm 2021 sắp qua, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu mà chưa thấy ngày kết thúc. Dịch bệnh thì vẫn diễn ra, lan tràn, kéo theo đó là bao đau thương, mất mát, hi sinh đến từng ngõ ngách, từng căn nhà, từng mái ấm.

Hai năm qua, con tim, khối óc của tôi dần chai sạn với cuộc đời. Mọi khó khăn đến rồi đi, rèn cho tôi sự lì lợm khi phải chống đỡ với những khó khăn của cuộc đời.

Sống trong bối cảnh cả đất nước gồng mình lên chống dịch, cá nhân tôi cũng phải gồng mình lên để sống, để tồn tại vì đơn giản một điều, tôi sống không phải cho mình tôi, mà cho cả những người thân yêu, những người hàng ngày luôn dõi theo từng bước đi của tôi. Họ không hề muốn nhìn cảnh tôi bị gục ngã.

Mọi khó khăn về cơm, áo, gạo, tiền tôi đều cố gắng vượt qua. Vài tháng cách ly, sống trong căn phòng trọ 10m2, mái lợp fibro xi măng, mùa hè nóng như chảy mỡ, mùa đông gió lùa lạnh thấu xương. Khó khăn đó không làm tôi chùn bước.

{keywords}
Tết ở quê. Ảnh minh họa.

Những ngày đó, khó khăn như muốn đè tôi xuống, thu nhập không có, tiền nhà, tiền ăn vẫn phải đóng đủ, tôi dần phải học cách tồn tại qua ngày. Hôm thì làm vài gói mì tôm, hôm thì ăn cơm không với nước mắm và có ngày đỉnh điểm, đến chai nước mắm cũng không còn giọt nào… Tất cả đều qua và không làm tôi sợ hãi.

Nhưng dần đến những ngày cuối năm, thời tiết vào đông, gió lạnh ùa về, lại làm cho trái tim tôi rét buốt.

Tôi rất sợ mỗi khi Tết đến, trở về ngồi nhà thân yêu, đối diện với gương mặt hốc hác, xám xịt, đầy nếp nhăn của bố mẹ.

Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, bố mẹ tôi ngày càng già thêm, sức khoẻ không như trước, ánh mắt không còn tinh và nhanh, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn nhận ra bao hi vọng, mong ngóng của bố mẹ.

Bố tôi tên Côi, cả cuộc đời của ông dường như gói gọn ngay trong cái tên. Bố tôi sinh ra đã không có cơ hội nhìn thấy mặt ông nội. Ông tôi mất khi bà đang mang thai bố được mấy tháng, vì vậy bà nội liền đặt tên là Côi, theo nghĩa là mồ côi.

Ngoài nghĩa là mồ côi, tên bố còn có thể hiểu là đơn côi, lẻ loi. Cuộc đời ông là những tháng ngày sống trong cô độc. Nhà nghèo, từ nhỏ ông không được học hành, phải đi chăn trâu, cắt cỏ, cố mong kiếm ít công điểm, cuối năm hợp tác xã phát thêm ít gạo, thịt để gia đình ăn Tết.

Mỗi khi Tết đến, xuân về, bố thường kể về chuyện ngày xưa, những ngày cơ cực của bố với hi vọng các con sẽ trân trọng, thương yêu và cố gắng hơn nữa.

Tôi hiểu ý nên từ nhỏ đã cố gắng học hành, phấn đấu để bố mẹ thấy tự hào, hạnh phúc về mình.

Rời ghế nhà trường, mang theo trí tuệ, sự khao khát và cố gắng của bản thân bước ra ngoài cuộc đời. Hi vọng sẽ kiếm công việc tốt, thu nhập cao, đủ lo cho bản thân, nghĩ về điều hạnh phúc tươi đẹp trong tương lai, để bố mẹ được tự hào, hạnh phúc.

{keywords}
Công việc của tôi ngày hôm nay, chuyển 10 khối cát đổ vào móng công trình.

Nhưng cuộc đời vốn không như những điều mình suy nghĩ, mong mỏi. Sau vài năm ra trường, trải qua vài công ty, dành dụm số tiền, tôi cùng một người bạn mở một nhà hàng nho nhỏ, chuyên về thịt dê. Tôi nghĩ với nguồn nguyên liệu và thương hiệu dê núi Ninh Bình quê tôi, mọi thứ sẽ ổn.

Thời gian đầu, nhà hàng vận hành trơn tru, khách đã tin tưởng, quán dần nhận sự tín nhiệm, kéo theo đó là thu nhập được đảm bảo và cho tôi chút hi vọng về tương lai.

Dịch bệnh kéo đến, đánh sập tất cả ước mơ, hoài bão và số tiền tích cóp. Tôi phải chấp nhận bán cửa hàng, bán đồ đạc có giá trị, chuyển từ sống trong căn chung cư mi ni, sang ở căn nhà trọ bình dân, rẻ nhất có thể.

Mọi thứ với tôi trở về con số 0 tròn trĩnh, nếu không tính số tiền nợ đang gánh chịu.

Từ bỏ công việc kinh doanh, tôi dự định sẽ xin một công việc nào đó. Nhưng dịch bệnh làm mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn.

Nhiều lúc ngồi trong căn phòng trọ, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa nhỏ, tôi thấy bi quan, lạc lõng, sợ hãi khi nghĩ về tương lai. Cảm giác ngồi nhà, chờ từng cuộc điện thoại gọi phỏng vấn, trong khi số tiền trong túi dần vơi thật là khó chịu!

Cuối cùng, tôi chấp nhận đi làm cửu vạn khi thành phố mở giãn cách. Mọi thứ không hề đơn giản với người đang quen lao động trí óc, nhưng tôi phải chấp nhận và cố gắng. Vì đơn giản một điều, trước khi tôi muốn sống, tôi cần phải tồn tại.

Tôi vẫn nhớ như in, cảm giác vui mừng, phấn khởi khi đọc được mẩu tin có người tuyển đi bốc hàng, chuyển nhà, dọn kho, phá nhà, xúc cát thuê… Cảm giác hạnh phúc khi gọi đến và họ chấp nhận. Cảm giác sung sướng khi trong hàng trăm người hành nghề cửu vạn, may mắn lại đến với mình.

Cuộc đời vốn chi rất lạ, ngày trước khi mở nhà hàng, nhiều lúc tính doanh thu một ngày được cả chục triệu, tôi cũng không vui bằng việc được trả vài trăm nghìn sau một ngày chuyển 10 khối cát. Đơn giản đó là số tiền rất quan trọng với tôi, đảm bảo cho tôi tồn tại ở thành phố này. Với tôi, còn tồn tại là còn hi vọng.

Nhiều hôm đang bốc hàng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, mẹ gọi điện lên hỏi ăn trưa, công việc dạo này tốt chứ. Tôi không dám nói thật, chỉ dám nhẹ nhàng nói công việc vẫn ổn, nhà hàng vẫn có khách đều, bố mẹ ở nhà cứ yên tâm.

Mỗi lần nói dối, tôi cảm giác thật sự rất khó chịu, như một kẻ thất bại, nhưng tôi không có sự lựa chọn khác, tôi sợ giọt nước mắt mẹ rơi khi biết những gì tôi đang trải qua.

Và không biết từ bao giờ, cuộc đời lại đặt tên tôi là anh Cửu. Một cái tên mang đầy chua xót và nuối tiếc.

Tôi rất sợ, sợ bố mẹ biết sự thật, sợ cảnh nhìn thấy sự thất vọng khi họ đang đặt cho tôi quá nhiều hi vọng. Tôi sợ cả sự thương hại và đau xót.

Tôi sợ phải đối diện, sợ phải nói dối, sợ cảm giác phải thốt ra “con ổn, công việc vẫn tốt, thu nhập vẫn cao”, sợ những lúc bố mẹ nói chuyện với hàng xóm bằng chất giọng tự hào khi nói về tôi.

Tôi sợ về quê đón Tết!

Nhưng rồi có một thứ giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Đó là tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đây chính là động lực để tôi mỗi ngày bước ra khỏi cửa, hít thật sâu, cố gắng làm việc, vì tôi có niềm tin rằng, hôm nay cố gắng thì ngày mai sẽ khác.

Tết là dịp đoàn viên, là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời điểm mọi người quây quần lại, nghĩ về năm cũ và hướng sang năm mới với những hi vọng, mong muốn. Và tôi hiểu, gia đình là thứ quan trọng nhất.

Cuộc đời dạy tôi một điều "cái gì không giết được mình thì làm mình mạnh mẽ hơn”. Bây giờ xã hội đang gọi tôi là anh Cửu, nhưng tương lai họ sẽ gọi tôi bằng cái tên khác, cái tên do chính cha sinh, mẹ đẻ tôi đặt ra. Và tôi tự tin về điều đó.

Tết này nhà tôi sẽ có “thịt”!

Thanh Phong

Tết này con đã không còn mẹ

Tết này con đã không còn mẹ

Khi còn mẹ, con chưa cảm nhận hết điều thiêng liêng trong tình mẫu tử. Giờ mẹ đi xa rồi con mới thấy, dẫu hối hận bao nhiêu cũng không thể, không thể nữa.

tin nổi bật

Cha mẹ cũng rất áp lực, kết nối với con thế nào

Cha mẹ chưa hiểu mục đích của những hành vi ứng xử sai ở trẻ, thường nghĩ rằng con cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, xung quanh hành vi ứng xử sai đó còn rất nhiều nguyên nhân.

Nỗi oan khó giải của người phụ nữ trúng số độc đắc ở Long An

Trúng số độc đắc, chị Lành chưa kịp vui đã hứng chịu nhiều nỗi oan trên trời rơi xuống. Người ta đồn chị có tình ý với người khách mua nợ vé số; phụ bạc chồng nghèo, dắt con bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới.

Mẹ chồng cưới ‘gái 3 con, 1 đời chồng’ cho con trai

Chấp nhận cho con trai quen biết, cưới người con gái đã 1 đời chồng, có 3 con, bà Hạnh chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, cùng với lòng bao dung, quan điểm hiện đại, bà yêu thương, cưng chiều con dâu hết mực.

Gia đình 3 con được ưu tiên mua nhà ở Trung Quốc

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã công bố một số chính sách ưu đãi nhà ở đối với những gia đình đông con. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang giảm mạnh ở nước này.

Tài xế công nghệ rơi thảm cảnh, phải bán tháo xe,"chạy làng" thời bão giá

Sau 8 năm chạy xe công nghệ, anh Tuấn phải bán xe trả nợ và níu kéo cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm...

Ông bà Trung Quốc từ chối chăm cháu

Ở xứ tỷ dân, việc các bậc ông bà giúp con cái họ nuôi dạy cháu là nét văn hóa. Tuy nhiên, nghĩa vụ xã hội đó dần thay đổi khi nhiều người về hưu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống riêng.

Gia đình ở Thanh Hóa giành 10 HCV Taekwondo SEA Games

Vận động viên Nguyễn Thị Hương (26 tuổi) vừa giành HCV SEA Games 31 môn Taekwondo hạng 73 kg, đây cũng là HCV thứ 10 của gia đình Hương qua các kỳ SEA Games.

Chuyện tình xúc động của chàng lơ xe và hoa khôi Long An

MC Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” tại Tình trăm năm sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng lơ xe và hoa khôi Long An.

Món đồ nhỏ trong túi chồng khi vào ca đêm - bằng chứng ngoại tình cay đắng

Đã là vợ chồng phải sống đúng với lời thề trong đám cưới - sống hạnh phúc, có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm. Nếu lúc nào cũng phải nơm nớp lo giữ chồng, thì làm sao mà sống thọ.

Chữa lành tâm hồn bằng thái độ sống tích cực

Để có được năng lượng tích cực, trước tiên phải tìm đến môi trường, con người có năng lượng tích cực để họ đánh thức năng lượng này bên trong chúng ta.

Trót cho con gái 20 ngày tuổi, mẹ cạn nước mắt tìm suốt 25 năm

25 năm trước, trong hoàn cảnh không thể khác hơn, bà Bảy cắn răng, nuốt nước mắt ký giấy, cho đi đứa con gái mới 20 ngày tuổi.

Người phụ nữ U60 đam mê tập gym, thành quả khiến nhiều người kinh ngạc

Dù sắp bước sang tuổi 60 nhưng nếu nhìn từ xa, ai cũng nghĩ người phụ nữ này là thiếu nữ 18 tuổi.

Người phụ nữ bật khóc tìm được ân nhân cho vay tiền 20 năm trước

Khi đã trở thành bà chủ, cuộc sống trở nên sung túc, Xuân Mai làm mọi cách để tìm lại người đã cứu mạng và cho mình vay tiền 20 năm trước. Hôm gặp được, cô ôm lấy vị ân nhân khóc không ngừng.

6 hành động yêu thương của cha mẹ lại vô tình khiến con trở nên nhút nhát, ỷ lại

Ai cũng muốn con mình năng động, giỏi giang, là điểm sáng trong đám đông. Nhưng ít bố mẹ nào nhận ra rằng, những hành vi này của mình lại khiến con trở nên nhút nhát.

Cách người khôn ngoan đối phó với kẻ nói dối

Không có phương pháp nào là phù hợp nhất để đối phó với tất cả những lời nói dối và tùy hoàn cảnh, loại nói dối mà người khôn ngoan sẽ có cách đối phó riêng.