
Gia cảnh nghèo của tân Hoa hậu Việt Nam
Nhanh tay nhận vé xem phim 3D "Finding Nemo"
Phong danh dễ dãi trong showbiz Việt
Điều còn mãi: Lịch sử được tái hiện trân trọng nhất
Nhiều nghệ nhân trẻ không thể nhớ hết nổi "36 điệu chiêng"
Tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng của Tây Nguyên” diễn ra sáng 29/8 là một hoạt động quan trọng của Những ngày văn hóa Tây nguyên đang diễn ra tại Hà Nội (từ 28/8-2/9).
![]() |
|
Một tiết mục múa cồng chiêng trong lễ khai mạc Những ngày văn hóa Tây Nguyên tại Hà Nội |
Trong buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa đã trình bày về thực trạng vốn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đang ngày càng mai một dần. Nguyên nhân là do sự biến đổi của đời sống xã hội khiến nhiều nét văn hóa biến đổi theo. Như hiện nay đa số bà con không còn sống tập trung trong những ngôi nhà dài mà sống đơn lẻ từng hộ một. Đặc biệt, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu đưa ra những giải pháp để bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng (đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại).
Một số vấn đề đang làm cho các nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa "đau đầu" là không gian và hồn thiêng trong tiếng cồng đang ngày một dần mất đi. Điều đáng quan tâm hiện nay là, ở lớp người trẻ tuổi, không những đơn giản hóa những quan niệm về chiêng cồng mà khả năng tiếp thu để diễn tấu các bài chiêng của họ cũng rất hạn chế. Trong cộng đồng Mạ, Cơho ở Lâm Đồng, nhiều nghệ nhân trẻ không thể nhớ hết nổi "36 điệu chiêng" của ông bà họ để lại. Cũng như vậy, ở cộng đồng Mnông tỉnh Đăk Lăk, vẫn có những người không thể phân biệt đâu là bài bản chiêng dùng trong lễ phát rẫy, lễ phơi rẫy, lễ xuống giống và đâu là bài bản chiêng trong lễ tạ ơn rìu rựa, lễ tắm lúa, lễ cúng bến nước…
Nguy hiểm hơn, xu thế mất dần tính thiêng của cồng chiêng Tây Nguyên còn được thể hiện ở chỗ: Ngày nay, nhiều người đã tỏ ra rất tùy tiện trong việc sử dụng các bộ chiêng thiêng và tùy tiện sử dụng các bài bản. Trong các buôn làng ngày xưa, cồng chiêng thường chỉ được sử dụng trong các lễ lớn của gia đình, dòng tộc hoặc buôn làng thì nay, cũng ngay trong cái không gian buôn làng ấy, việc "mua vui" cho "người ngoài" đã trở nên một hiện tượng không hiếm, nếu như không muốn nói là khá phổ biến.
![]() |
| Bảo tồn văn hóa cồng chiêng không phải đi kiểm kê xem còn bao nhiêu chiếc cồng chiêng mà phải phục dựng được không gian văn hóa cồng chiêng |
Tham luận của Sở VHTTDL Đắk Lắk có đưa ra một số giải pháp để bảo tồn và phát huy Không gian văn hóa cồng chiêng: tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đồng bào các dân tộc ý thức gìn giữ, phát huy văn hóa cồng chiêng; phối hợp các địa phương, các già làng khẩn trương tổ chức khảo sát, nắm lại một cách cụ thể số lượng cồng chiêng hiện có ở các buốn làng....
Tuy nhiên, bà Linh Nga Niê Kđam, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, một người con của Tây Nguyên lại nghĩ khác, không hoa mỹ, không quanh co, bà đi thẳng vào thực trạng bảo tồn của Việt Nam hiện nay. Theo bà, vấn đề đặt ra của các cơ quan quản lý là làm thế nào để đa dạng hóa hình thức bảo tồn gắn với sinh kế. Bà đã tham khảo dự án bảo tồn của Đắk Lắk, bà thấy có "vấn đề" rất lớn. Tiêu đề của dự án là bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng nhưng khi đưa ra những giải pháp bảo tồn thì lại chỉ chú trọng đến... kiểm kê cồng chiêng.
Không gian cồng chiêng vô cùng quan trọng thì lại không nói đến. Bởi vì không có không gian cồng chiêng thì nó không thể cất tiếng lên được. Không gian ấy chính là rừng đại ngàn, là buôn làng, nhà rông và những lễ hội tâm linh đã ăn sâu trong đời sống mỗi con người và của các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên. UNESCO trao cho chúng ta di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng chứ không phải âm thanh và nhịp điệu mặc dù âm thanh của công chiêng vô cùng tuyệt vời.
Ngoài ra, một thực trạng khiến bà Linh Nga băn khoăn là hầu hết những nhà quản lý văn hóa Tây Nguyên đều không phải là người Tây Nguyên. Bà mong muốn cơ quan quản lý có sự quan tâm, đào tạo cán bộ văn hóa là người dân Tây Nguyên, như vậy, họ sẽ biết cách nói với ông bà cha mẹ mình cái gì là văn hóa truyền thống cần giữ gìn và phát huy.
Giải phát hữu hiệu nhất để gìn giữ văn hóa Tây Nguyên, đặc biệt là văn hóa cồng chiêng theo bà Linh Nga trước hết là ý thức cộng đồng. Làm sao bà con hiểu được mình có thứ gì quý giá để gìn giữ, vì văn hóa cồng chiêng trước đây xuất phát từ ý thức cộng đồng. Sau nữa là cơ quan quản lý làm sao giúp cho đồng bào sinh kế được bằng văn hóa truyền thống đó như gắn với du lịch (vừa biểu diễn cồng chiêng vừa giới thiệu các món ăn dân tộc...), nghề thủ công làm sao phải bán được chứ không phải chỉ để dùng trong cộng đồng....
![]() |
| Lễ hội mừng lúa mới của các dân tộc Tây Nguyên |
Bà Linh Nga cho rằng, có thể những ý kiến của bà là một viên thuốc, tuy nó hơi khó nuốt một chút nhưng bà mong muốn các cấp lãnh đạo hiểu được nỗi lòng của người dân Tây Nguyên gìn giữ được văn hóa phi vật thể mà UNESCO đã công nhận.
Chốt lại buổi tọa đàm, vấn đề được các nhà quản lý văn hóa trăn trở là trách nhiệm bảo tồn văn hóa truyền thống phải thuộc về chủ thể sáng tạo tức người dân thì văn hóa mới được lưu giữ và có sức sống. Nhưng làm thế nào để người dân chủ động và tích cực trong những hoạt động này thì vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp thiết thực.
Tình Lê


