![]() |
|
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc triển lãm. |
Bên trong những đô thị thông minh là các tòa nhà thông minh, với hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, hệ thống điều khiển các thiết bị trong nhà từ xa, cho phép bạn bật, tắt thiết bị điện từ bất cứ đâu. Bạn có thể truy cập thư viện nhạc số lưu trong PC để ở phòng ngủ ngay tại phòng khách, kết nối Internet không dây ở bất cứ góc nào trong nhà....
Hiện tại, mô hình các tòa nhà và đô thị S+ CC đang được triển khai ở nhiều nước trên thế giới như Songdo, Incheon ở Hàn Quốc, Thượng Hải ở Trung Quốc hay Shah Alam của Malaysia. Tại Việt Nam, theo các chuyên gia công nghệ, việc sở hữu và xây dựng những thành phố "thông minh" như trong mơ nói trên thực ra không quá xa vời như suy nghĩ của nhiều người, và bài toán "nguồn tiền ở đâu" cũng không phải là vấn đề then chốt.
Đau đầu vì đô thị hóa
Chia sẻ tại Hội thảo "Cộng đồng Thông minh + kết nối tại Việt Nam" do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin - Truyền thông đồng tổ chức tại Hà Nội ngày 06/07, ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây Dựng cho biết, theo dự đoán, đến năm 2040, tốc độ phát triển đô thị của Việt Nam sẽ đạt tới 50%. Tổng diện tích đô thị sẽ tăng gấp 10 lần so với hiện nay, hơn 20 triệu người Việt Nam nữa sẽ chuyển đến sống tại các thành phố.
Điều này đồng nghĩa với việc áp lực đè lên vai các đô thị sẽ cực lớn, trong khi quy trình tiếp nhận người nhập cư của các thành phố lại thiếu chủ động, lúng túng. Việc thiếu một quy hoạch tổng thể, xa rộng, đồng bộ đã dẫn đến tính trạng mất cân bằng ở nhiều khu đô thị mới như Hoàng Mai...."Hạ tầng các khu đô thị mới như chưa đồng bộ cả về kỹ thuật, về vốn đầu tư lẫn năng lực quản lý. Các nhà cung cấp điện, nước, viễn thông, dịch vụ thiếu sự đồng bộ nên xảy ra chuyện hết người này đào lên, lấp xong lại đến lượt người khác đào xới, vừa lãng phí tiền của, vừa gây bức xúc cho người dân".
Việc ứng dụng công nghệ vào quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới được đánh giá là "lối thoát" cho bài toán đô thị hóa tại Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhận định.. Hiện tại, hạ tầng công nghệ của Việt Nam đang ở mức khá tốt, thể hiện ở các chỉ tiêu về mật độ điện thoại di động, cố định, kết nối Internet và truyền hình cáp trong dân cư. Đơn cử như khu đô thị mới Định Công có tỷ lệ người dân sở hữu ĐTDĐ đạt 59%, máy tính là 59%, khu ĐTM Phú Mỹ Hưng có tỷ lệ ĐTDĐ đạt 72%, PC 100% và kết nối Internet 89%.
Hạ tầng kỹ thuật này, theo đánh giá của các chuyên gia công nghệ, là khá hơn so với rất nhiều nước ở Đông Nam Á lẫn châu Á. "Tiện ích Internet tại Việt Nam rất phổ biến, dễ tìm; ADSL phổ cập, giá rẻ... nên một số đông người dân đã được tiếp cập với công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh hạ tầng (vật lý và mạng) thì một đô thị thông minh còn cần các ứng dụng thông minh vận hành trên nền hạ tầng đó. Vấn đề của Việt Nam là những ứng dụng này chưa nhiều và tất cả đều chỉ mới ở cấp độ cơ bản", ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Sao Bắc Đầu phân tích.
Hơn nữa, theo ghi nhận của ông Trần Ngọc Chính, Giám đốc Ban chỉ đạo Quy hoạch & Đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội thì các công trình đô thị xây dựng gần đây đều chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu ở của người dân mà chưa để ý đến khái niệm thông minh. Vì thế, hạ tầng "thông minh" theo đúng nghĩa là chưa có và chưa sẵn sàng.
Thông minh theo nghĩa nào?
Tính khả thi của việc xây dựng đô thị thông minh, kết nối tại Việt Nam đến đâu phụ thuộc vào việc chúng ta định nghĩa thế nào là thông minh, ông Tuấn bình luận. Ở những dự án như Songdo, Hàn Quốc, người dân có thể truy cập Internet ngay trên đường phố, hoặc có thể xin giấy phép một dịch vụ công nào đó ngay tại các máy ATM.... Để đạt được mức độ "thông minh" đó thì chắc chắn là còn rất lâu và thực sự tốn kém, vượt quá khả năng hiện tại của Việt Nam.
Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nếu "tạm bằng lòng" với các thành phố kết nối ở cấp hạ tầng và dịch vụ cơ bản, thì trên thực tế, ở Việt Nam... đã có rồi. Việc Bộ TT-TT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính đang xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể tới cấp địa phương và đang tích cực hướng đến giai đoạn 3 của Chính phủ điện tử là cung cấp một số dịch vụ công cơ bản qua mạng chính là những thí dụ minh họa. "Khi Chính phủ triển khai một số ứng dụng thì vô hình chung, chúng ta đã sống trong một xã hội kết nối", ông Tuấn kết luận.
Hiện tại, Đà Nẵng đang đi đầu cả nước trong việc triển khai và xây dựng thành phố Thành phố thông minh. Đề án "Thành phố Thông minh" đã được Đà Nẵng triển khai từ nhiều năm nay, với trọng tâm là xây dựng hạ tầng liên kết công dân với chính quyền. Trong tương lai, Đà Nẵng sẽ triển khai các dịch vụ cấp giấy chứng nhân điện tử (e-application) như giấy đăng ký xe máy, xe ô tô, đăng ký khám chữa bệnh... qua mạng.
Ông Chính phân tích, Đà Nẵng hội tụ các điều kiện như vị trí địa lý thuận lợi, dân cư ít và chủ yếu tập trung ở đô thị, hạ tầng giao thông tốt, chính quyền thành phố quyết liệt, mong muốn thay đổi. "Chúng ta phải xây dựng được 1, 2 đô thị thí điểm trước, rồi mới quyết định có nên nhân rộng mô hình hay không, và nếu có thì theo hướng nào".
Chi phí có phải rào cản?
Cả ông Tuấn và ông Chính đều có chung quan điểm khi cho rằng, chi phí chính là trở ngại lớn nhất để Việt Nam xây dựng các thành phố S + CC. Riêng một tòa tháp M&C Tower đang xây dựng trong TP. Hồ Chí Minh đã phải chi tới 1 triệu USD chỉ cho khâu tư vấn "triển khai các công nghệ quản lý thông minh", chưa kể các chi phí hạ tầng và ứng dụng cụ thể, thì hiển nhiên, việc nhân rộng công nghệ thông minh ra một khu ĐTM, một thành phố sẽ tốn kém hơn thế rất nhiều.
"Chúng ta sử dụng nhiều ADSL vì nó rẻ, hay Wi-Fi vì nhiều nơi miễn phí. Việc triển khai lắp đặt các công nghệ thông minh cũng vậy, dù biết là nó tiện lợi nhưng vì chi phí đắt nên cũng phải cân đong đo đếm, liệu cơm gắp mắm. Cái gì thật sự cần, thiết thực thì dung trước", ông Tuấn so sánh.
Còn theo ông Chính, "kết nối thông minh không thể làm đại trà, tràn lan vì bản thân số lượng các đô thị thông minh trên thế giới cũng chưa nhiều. Việc quy hoạch thành phố nào sẽ "thông minh" là công việc của Chính phủ và phải xuất phát từ việc cân nhắc, đánh giá đúng mức nhu cầu của người dân. "Nếu gấp rút và đua nhau xây dựng thành phố thông minh thì chỉ là hành động chạy theo hình thức, phi thực chất", ông Chính khuyến cáo.
Bình luận về vấn đề này, ông Chính cho rằng, "Không nên câu nệ thông minh hay không thông minh, xa xỉ hay không xa xỉ, mà quan trọng là những thành phố đó có phục vụ và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân hay không. Nói cách khác, hãy là thành phố "đáng sống" cho các cư dân trong đó", ông Chính kết luận.
- Trọng Cầm
