Bất đắc dĩ trở thành mẹ nuôi
Năm 1993, thiếu nữ nông thôn Li Zeying ở Quý Châu (Trung Quốc), chân ướt chân ráo lên thành phố làm bảo mẫu. Vì chưa có kinh nghiệm nên cô nhiều lần bị từ chối. May mắn, gia đình bà Zhuo đang cần tìm bảo mẫu gấp và cô đã được chọn.
Bà Zhuo là một y tá trong bệnh viện và có hai người con song sinh. Nhưng khi vào làm trong gia đình này, Li Zeying mới biết hoàn cảnh thực sự của họ, thông tin từ trang Toutiao.
Bà Zhuo lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con. Cặp song sinh thực chất là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện. Thời gian đó, việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi xảy ra rất nhiều. Nghĩ hoàn cảnh chưa không có con nên bà đã bàn với chồng nhận con nuôi.
Tuy nhiên, khi mang hai đứa trẻ về, công việc bận rộn, không thể chăm sóc, vợ chồng bà Zhuo thường xuyên xảy ra cãi vã. Dần dần tình cảm rạn nứt, người chồng bỏ đi biệt tích, trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ song sinh đổ dồn lên vai bà Zhuo.
Chán nản, bà Zhuo lao vào rượu chè, cờ bạc, thua lỗ rồi nợ nần. Đến một ngày, điều Li Zeying lo ngại đã xảy ra. Bà Zhuo bỏ nhà đi trốn nợ, để lại 2 đứa trẻ khi đó 6 tuổi. Li đã hỏi han nhiều người, tìm kiếm bà Zhuo khắp nơi nhưng không có kết quả.
Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, Li rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu nhận nuôi thì một cô gái chưa chồng như Li sẽ thế nào. Hoàn cảnh của cô cũng rất khó khăn, không có khả năng nuôi dạy hai đứa trẻ cùng lúc.
Nhưng bỏ lại chúng hoặc cho người khác nuôi thì cuộc đời chúng sẽ ra sao? Cuối cùng, Li Zeying quyết định đưa 2 đứa trẻ về quê mình.
Cuộc đời thay đổi
Năm 1999, Li Zeying, khi đó 22 tuổi, đưa hai đứa trẻ Zhuo Huan và Zhuo Xin về quê, khiến dân làng bàn tán xôn xao. Đối mặt với lời dị nghị của dân làng, Li đành im lặng chịu đựng.
Li sống cùng bố mẹ một thời gian, đi làm cật lực kiếm tiền. Nhưng lời gièm pha của dân làng khiến cô không chịu đựng được. Sau vài năm, cô dọn ra ngoài thuê nhà trọ sống cùng 2 đứa trẻ. Cô phải làm nhiều việc từ sáng tới tối để kiếm tiền nuôi con.
Để tiết kiệm tiền, cô học cách quản lý chi tiêu cẩn thận. Dù cuộc sống khó khăn nhưng Li cảm thấy mọi thứ đều đáng giá mỗi khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ của lũ trẻ.
Sau đó, thông qua mai mối, Li Zeying gặp được Liu Yi, là một công nhân lương thiện và tốt bụng. Biết hoàn cảnh của cô, anh không nề hà mà còn rất tốt với hai đứa trẻ. Anh không chỉ giúp đỡ Li trong cuộc sống mà còn thường xuyên động viên cô.
Với sự đồng hành của Liu Yi, Li Zeying cuối cùng đã thoát khỏi bế tắc. Sau kết hôn, Liu Yi và Li Zeying sinh được một cô con gái. Cuộc sống một nhà 5 người không khá giả nhưng rất vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.
Zhuo Huan và Zhuo Xin cũng rất kính trọng Liu Yi. Để mang lại cho con cái cuộc sống tốt đẹp hơn, Li Zeying và Liu Yi đã làm việc chăm chỉ hơn, hy vọng có thể tự tay xây dựng bầu trời hạnh phúc cho con cái mình.
Thời gian trôi qua, câu chuyện nhận con nuôi của Li Zeying được nhiều người biết đến, có nhiều người hảo tâm muốn giúp đỡ. Năm 2009, cô được tặng danh hiệu người tốt việc tốt và nhận được khoản trợ cấp 170.000 Nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng).
Số tiền là nguồn trợ giúp kịp thời cho gia đình Li Zeying, mang lại tương lai cho các con của cô.
Sau nhiều năm, nhờ sự chăm sóc chu đáo của Li Zeying và Liu Yi, Zhuo Huan và Zhuo Xin đã vào đại học, thực hiện được ước mơ của mình.
Zhuo Xin đậu trường đại học y theo đúng nguyện vọng, trong khi Zhuo Huan được nhận vào trường cao đẳng kinh doanh với hy vọng trở thành một doanh nhân xuất sắc trong tương lai. Nhìn thấy sự thành công của các con, trong lòng Li Zeying vô cùng hạnh phúc.
Hiện cả ba người con của Li Zeying đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc và cuộc sống riêng. Mỗi dịp lễ, các con đều về thăm bố mẹ. Niềm hạnh phúc trước mắt càng khiến Li Zeying tin rằng quyết định năm xưa nhận nuôi hai con là đúng đắn.