Tôi cưới chồng mình tới nay đúng tròn 10 năm, chỉ mới 3 tuần trước tôi và anh ta còn làm kỷ niệm đám cưới 1 thập kỷ, vậy mà 3 tuần sau 2 đứa đã đứng trước tòa, phân chia tài sản, giành giật con cái với nhau. Thật, đời mà chẳng ai có thể ngờ trước điều gì.
Trước đây, tôi và Lý yêu nhau được 8 năm mới cưới, 8 năm của chúng tôi bao gồm 4 năm học đại học, 4 năm đi làm, bươn chải đủ nghề. Sau đó rồi tôi mang thai, 2 vợ chồng với 2 đứa con nhỏ ở trong căn nhà thuê 15m2, có lúc thất nghiệp tôi chỉ còn thiếu nước bán máu.
Sau này trời thương 2 đứa, công việc ở công ty ổn định dần rồi vợ chồng bàn cách tách ra làm riêng. Cuộc sống dần cũng tạm gọi có của ăn của để, không phải lo lắng nhiều.
18 năm chúng tôi sát cánh bên nhau, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, chưa từng 1 lần nghi ngờ anh. Vậy mà, 2 tuần trước, tôi bắt gặp cảnh tượng khó tin mà cả đời này tôi không bao giờ quên được.
Lý đang trên giường với 1 người phụ nữ khác, 2 người họ ôm nhau ngủ ngon lành, ôm chặt như thủa đầu chúng tôi mới cưới nhau. Nhìn cảnh đó tôi muốn rớt nước mắt.
Bình thường sáng ngủ dậy tôi sẽ nấu ăn sáng cho cả nhà, đưa con đi học rồi sẽ ghé qua công ty riêng xem công việc làm ăn thế nào. Thế nhưng hôm đó vì con thứ 2 của tôi ốm nên tôi định ở nhà đưa con đi khám.
Khám xong, 2 mẹ con tính đi ăn trưa ở gần nhà bà nội rồi tiện đưa con qua nhờ bà trông 1 lúc, vậy mà đứa con dở chứng, đòi tôi đưa đi ăn gà rán cho bằng được, mà còn phải là quán mà thường nhà tôi hay ăn.
Con đang ốm, mắng nó cũng chẳng được nên tôi chiều ý, đưa con qua đó ăn. 2 mẹ con đang ăn thì thấy Lý đi vào, cùng 1 người phụ nữ khác còn ôm nhau thân mật. Tôi run lẩy bẩy, biết có chuyện chẳng lành rồi nên đánh lạc hướng con gái để tránh nó phải nhìn thấy cảnh không đáng thấy như thế.
2 mẹ con ăn xong, tôi không vội đưa con về bà nội mà gọi em trai tới đưa con gái tôi về nhà rồi chơi với nó ở nhà. Về phần mình, tôi ở lại chờ chồng và cô gái kia. Phải tới 30 phút sau 2 người họ mới đi ra rồi tạt vào khách sạn ở phía đối diện.
Tôi ở bên này, nghĩ đủ cảnh. Nghĩ phải làm thế nào khi bắt gặp, hay tôi lao vào đánh ghen, tôi sẽ gọi hội bạn của mình đến đánh cho con ả 1 trận ra trò... Bao nhiêu suy nghĩ như thế, nhưng cuối cùng, 1 tiếng sau, tôi lựa chọn cách im lặng, tự bước vào khách sạn đó tìm chồng 1 mình.
Bằng cách gây sức ép với nhân viên lễ tân, tôi lấy được chìa khóa dự phòng của phòng Lý, chần chừ 1 lúc, tôi mở cửa bước vào. Lúc đó, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng đang cùng cô bồ nhỏ của mình ôm nhau thắm thiết, không mảnh vải che thân, quần áo ngổn ngang khắp nhà.
Chồng tôi có tật cứ "làm" xong thì buồn ngủ và ngủ rất sâu, có sấm bên tai cũng không tỉnh nên dĩ nhiên là không biết tôi vào. Còn cô gái kia, không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ, tôi mặc kệ, chỉ biết không ai thèm tỉnh dậy tiếp đón tôi.
Lấy điện thoại ra, tôi chụp ảnh lại tất cả từ đầu tới cuối, rồi kéo ghế ngồi chiễm chệ. Trong lúc chờ họ dậy, tôi nhắn tin cho bạn thân, nhờ nó gọi cho bố mẹ chồng nói là chồng tôi bị tai nạn, tới đây ngay. Mọi thứ xong xuôi, tôi lướt điện thoại như không có vấn đề gì xảy ra. Thực tế, lòng tôi như lửa đốt, nhìn thấy cảnh đó tôi chỉ muốn phát điên.
30 phút sau bố mẹ chồng tôi cùng 2 người họ hàng có mặt. Tôi dặn lễ tân đưa họ lên tận phòng, lúc này có tiếng gõ cửa Lý cùng cô gái kia mới tỉnh dậy, thấy tôi đang ngồi thì hốt hoảng tới không nói nên lời.
Tôi ra hiệu cho chồng mở cửa. Nhìn dáng vẻ hèn hạ mặc vội quần áo của chồng, bỗng nhiên tôi nhận ra, đây không còn là người tôi muốn ngủ cùng hằng đêm nữa. Mọi thứ kết thúc là được rồi!
Lý vừa mở cửa ra thì bố mẹ chồng tôi ập tới, nhìn thấy ảnh con trai mình quần áo xộc xệch, bên trong cô bồ còn chưa mặc kịp quần, tôi buồn cười đến chảy nước mắt. Mặc kệ mọi người ồn ào, bố mẹ chồng vừa khóc vừa đánh mắng, tôi bước ra ngoài.
Ghé qua văn phòng luật sư của đứa bạn, tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, ký vào đơn rồi mang về nhà, dọn đồ đạc của các con sang 1 căn hộ khác, cách đây vài tuần vợ chồng tôi mới mua, định tính cho thuê lại.
Tính từ thời khắc để đơn ly hôn trên bàn, tôi chưa từng nói chuyện lại với anh ta, mọi việc đều thông qua luật sư giải quyết, tới số điện thoại tôi cũng thay mới.
Nhiều người thường hỏi tôi không thắc mắc vì sao chồng cặp bồ, không hỏi xem lý do gì hay tại sao không tha thứ. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ cảm thấy lý do chỉ là ngụy biện, ngoại tình là bản chất.
Việc đã sai rồi, biết lý do cũng đâu thể làm mọi chuyện trở lại được như lúc đầu. Đúng không?
Lái xe về nhà trong đêm, bác sĩ bắt gặp vợ ngoại tình
Cuộc hôn nhân tưởng như tốt đẹp của tôi đứng trước nguy cơ tan vỡ khi vợ ngoại tình với người yêu cũ. Tôi đau đớn, muốn rũ bỏ tất cả để ra đi.
Theo Phụ nữ Việt Nam