Ngay tối đó, Sơn dắt tay Loan ra khỏi nhà với lý do mình bị “úp sọt”. Trước khi về, Sơn dịu giọng: “Em không nên buồn làm gì. Chuyện này là do em gây ra nên chẳng thể trách ai được cả. May mà chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn nên chưa phải là vợ chồng, giờ chia tay cũng dễ”.
Loan là con gái út trong gia đình đông anh em. Cô thôi học và sớm tự lập bằng con đường kinh doanh từ khi mới 18 tuổi. Vất vả lăn lộn ngoài đời nhưng trời lại phú cho Loan nước da trắng, vóc dáng cao ráo, số đo ba vòng chuẩn chẳng kém gì người mẫu. Thành đạt, thu nhập rủng rỉnh nhưng mãi đến khi đã cập 30 tuổi Loan vẫn chỉ lẻ bóng một mình dù có hàng tá vệ tinh xung quanh sẵn sàng “xin chết” dưới chân cô.
Ảnh minh họa |
Chuyện Loan chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào không chỉ do cô quá mải mê kinh doanh đến mức chẳng có thời gian hẹn hò, yêu đương mà còn bởi những anh chàng đến với Loan chỉ chăm chăm nhắm đến túi tiền, nhan sắc của cô thay vì có tình cảm thật sự. Mãi đến gần đây khi bố mẹ cô suốt ruột, thúc giục chuyện lấy chồng riết quá mà Loan đành quen đại một anh chàng tên Sơn kém cô một tuổi.
Sơn đẹp trai, con nhà giàu có và từng thay người yêu như thay áo nhưng đều chẳng đi đến đích chỉ bởi lýdo có phần lãng xẹt: Bị mẹ phản đối vì không hợp tuổi. Mẹ Sơn rất mê tín, bà không cấm cản con trai cặp kè với những cô gái khác nhưng trước khi đưa về ra mắt thì phải hợp tuổi với con trai bà, chẳng có trường hợp ngoại lệ.
Bởi thế mà nhiều cô nàng dù đã trao thân cho Sơn vẫn phải ngậm đắng nuốt cay chia tay chỉ vì bị mẹ anh ta loại từ vòng gửi xe. Bà từng tuyên bố con trai 40 tuổi lấy vợ vẫn chưa muộn miễn là phải hợp mệnh thì lấy nhau về sống mới có hạnh phúc được, của cải mới bền vững.
Ngày Sơn đưa Loan về nhà giới thiệu, mẹ anh dù đã biết trước tuổi của cô nhưng ngay khi Loan cất lời chào, bà ta vẫn hỏi cô sinh năm nào như một sự xác nhận nữa. Và khi Loan trả lời mẹ Sơn đon đả nói: “Hai tuổi này kết hợp với nhau quá hoàn hảo, lấy nhau thì tiền tài cứ gọi là như nước, sẽ sinh toàn quý tử”. Đám cưới của hai người vì thế nhanh chóng được hai gia đình lên lịch chỉ 3 tháng sau lần gặp đầu tiên.
Thành thực mà nói Loan cũng có chút ít tình cảm với Sơn nhưng chưa thể nói là yêu. Cô vì muốn nhanh chóng chấm dứt cảnh bị cha mẹ ngày đêm ca thán, giục giã chuyện chồng con mà gật đầu lên xe hoa. Dù không tin vào chuyện hợp tuổi nhưng trong thâm tâm cô cũng mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp như những gì mẹ chồng tương lai nói.
Buổi tối sau khi đám cưới vừa diễn ra, khi đại gia đình nhà chồng đang dùng bữa tối, cười nói vui vẻ thì có một sự cố ngoài mong đợi diễn ra. Đúng lúc Loan đang gắp đồ ăn cho mọi người thì một đứa trẻ khoảng 2 tuổi là con của anh trai Sơn tinh nghịch, chèo lên đùi Loan đòi cô bế. Loan bỏ bát cơm xuống bàn ôm nó vào lòng cưng nựng.
Đang đùa nghịch, đứa trẻ nhoài người, giật tóc Loan làm mớ tóc giả trên đầu cô bất ngờ rơi xuống đất để lộ ra khoảng đầu trọc lốc, trắng hếu. Các thành viên trong gia đình Sơn được một phen mắt tròn mắt dẹt, không dám tin những gì vừa chứng kiến từ con dâu mới rồi xì xào bàn tán. Trong khi đó Loan cuống cuồng quờ tay xuống đất nhặt và vội đội lại mái tóc, thái độ hốt hoảng, hoang mang tột cùng. “Sao cô lại phải đội tóc giả như thế này. Nom bộ dạng cô thật kỳ lạ, giống một nhà tu hành hơn là cô dâu. Cô đã lừa dối thằng Sơn, qua mặt gia đình tôi để làm đám cưới. Cô đích thị là nhà sư chưa hoàn tục đây mà. Đám cưới này không thể diễn ra được. Con trai tôi không thể kết hôn với nhà sư được”, mẹ Sơn bực tức, lao vào cấu xé, giật tung bộ tóc của Loan ném xuống nền nhà.
“Em bị hói đầu từ bao giờ vậy, hay em đã đi tu, sao không nói gì với anh về chuyện này. Em xinh thật đấy nhưng khi bỏ tóc giả ra thì chả khác gì con trai. Nếu biết trước như thế này anh đã chẳng đời nào chịu làm đám cưới. Anh không thể lấy một cô gái đầu trọc lốc làm vợ được. Thiên hạ sẽ cười vào mặt anh mất”, Sơn nói. Khi Loan giải thích rằng cô bị nấm đầu dẫn đến rụng hết tóc nên phải đội tóc giả chứ không hề đi tu hay cố ý lừa dối Sơn. Mẹ Sơn huỵch toẹt, mắng cô té tát: “Cô đúng là loại người giả dối. Mà giờ thì tôi cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm chuyện cô bị rụng tóc hay người tu hành mà chỉ là nhà này không thể có người con dâu bộ dạng khó coi như vậy được. Rõ ràng là cô chủ đích qua mặt thằng Sơn, lừa nó làm đám cưới để mọi chuyện thành đã rồi đây mà. Nó sẽ không bao giờ đồng kết hôn nếu biết sự thể thế này và tôi thà chết cũng chẳng đồng ý cho nó lấy cô”. Loan khóc như mưa, cô quỳ lạy, hết lời cầu xin chồng và gia đình anh đừng hắt hủi mình nhìn sự việc một cách nhẹ nhàng. Loan cố gắng thuyết phục, rằng cô đang dùng thuốc kích thích mọc tóc và sớm có kết quả nhưng họ vẫn nhìn cô như thể loài sinh vật lạ từ sao hỏa, từ hành tinh khác rơi xuống vậy.
Ngay tối đó, Sơn dắt tay Loan ra khỏi nhà với lý do mình bị “úp sọt”. Trước khi về, Sơn dịu giọng: “Em không nên buồn làm gì. Chuyện này là do em gây ra nên chẳng thể trách ai được cả. May mà chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn nên chưa phải là vợ chồng, giờ chia tay cũng dễ”. Loan không về nhà mà tá túc tạm trong khách sạn. Cô chẳng thể đối diện với cha mẹ trong hoàn cảnh thế này. Họ sẽ nghĩ sao khi cô bị trả lại chỉ vì rụng tóc.
Loan cũng không còn khóc nữa bởi nó chẳng ích gì. Cô vốn rắn rỏi, rồi sẽ vượt qua được mọi chuyện. Loan đã tặc lưỡi đồng ý làm đám cưới mà chưa tìm hiểu kỹ. Cô không nghĩ chuyện rụng tóc lại ghê gớm đến vậy. Loan thấy nói chẳng có gì nghiêm trọng nên đã im lặng chứ không có ý giấu nhẹm. Thế nhưng qua việc này Loan thấy mình vẫn còn may vì đã thoát khỏi người chồng và một gia đình mê tín đến mụ mị, mù quáng.
(Theo Afamily.vn)