Một tay tôi gánh vác, lo toan từ việc gia đình chồng con, lo cho chị gái sinh con, đứa em ăn học. Thế nhưng giờ đây tôi lại vô cùng bế tắc khi chồng, gia đình không nơi nào là chỗ dựa. Tôi không biết phải làm gì. Nhiều lúc tôi muốn tìm tới cái chết để cho mình một lối thoát.

Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng và có một bé gái một tuổi, ba me chồng tôi đã mất lâu năm.

Về mặt gia đình, lúc trước do nuôi tôi và chị gái ăn học nên mẹ tôi bán nhà để lo cho chị em tôi vào thời điểm đó. Một phần tiền bán nhà mẹ tôi cho vay và bị cướp mất.

{keywords}
Một tay tôi gánh vác, lo toan từ việc gia đình chồng con, lo cho chị gái sinh con, đứa em ăn học. Ảnh minh họa
 

Hiện nay tôi đã đi làm được 5 năm. Trong 5 năm qua, mỗi tháng tôi đều gửi tiền về nuôi mẹ, nuôi đứa em nhỏ kém tôi 12 tuổi đang đi học và vay tiền mua đất xây nhà cho mẹ. (Giá trị căn nhà khoảng 500 triệu trong đó chỉ 120 triệu là tiền của mẹ).

Trên tôi còn có một chị gái hơn tôi một tuổi và học cùng đại học với tôi. Ra trường cho đến khi đi làm ở công ty người yêu vì lương thấp nên chị chỉ có thể nuôi sống bản thân mình mà không có tiền lo cho mẹ và em gái.

Sau khi đi làm được hai năm chị tôi có thai với người yêu cũng là ông chủ công ty nhưng sau khi sinh con thì đưa bé bị ông này bắt đi mất và cắt đứt quan hệ. Sau đó chị tôi liên lạc lại rồi có sinh thêm hai cháu bé. Trong khoảng thời gian chị có thai đứa thứ 2 tới lúc sinh, do tiền trả nợ ngân hàng, tiền chi phí mỗi tháng cho gia đình cao nên mỗi tháng tôi chỉ gửi về ít nhất là 12 triệu cho chị.

Lúc chị có thai bé thứ 2 là lúc tôi mang bầu đứa con thứ nhất, do stress về công việc và thức đêm làm việc nên lúc thai được 31 tuần tôi bị tiền sản giật suýt mất con. May mắn bác sĩ cứu được nên mẹ tròn con vuông.

Điều đặc biệt là ông người yêu của chị tôi là người Bắc nhưng rất keo kiệt, làm chủ một công ty nhưng không hề chu cấp bất cứ khoản tiền nào cho chị để nuôi các con. Ông ta thậm chí còn chửi, sỉ nhục và xuống tận nhà để tát mẹ tôi.

Người ta bảo không may gặp khó chuyện gia đình thì được chồng hiền lành, chiều chuộng nhưng số tôi lại không được hưởng điều đó. Anh bồ bịch lăng nhăng hết người này, người nọ. Chưa hết, anh cũng nợ nần rất nhiều. Từ xe cộ, laptop, nhẫn, điện thoại anh lén lấy cầm rồi bỏ luôn.

Lúc tôi có bầu tiền ăn uống khám thai sinh đẻ một mình tay tôi phải tự lo hết. Trước khi tôi sinh con một tháng anh ta còn lừa lấy hết tất cả mọi khoản tiền sinh đẻ nên tôi đành phải bỏ Sài Gòn để về quê sinh nở. Rồi chồng tôi cũng về theo và tòm tem với một cô sinh viên đến có thai.

Đứa em nhỏ hơn tôi nay cũng đang học đại học năm nhất. Chi phí học hành và ăn uống của em giờ không biết phải xoay sở ra sao bởi trước kia tôi chu cấp nhưng sau khi con thì tôi không thể gánh nổi. Anh còn phỉ báng mẹ, chị tôi là điếm vì không chịu đi làm mà ăn bám.

Có đôi lần tôi tâm sự với mẹ về việc trong những năm qua tôi đã lo cho gia đình quá nhiều, tiền làm ra bao nhiêu tôi đều dành cho già đình hết. Từ xây nhà, chu cấp cho mẹ, cho chị gái và nuôi em ăn học. Đến nay mẹ tôi vẫn khuyên tôi nên chu cấp, đỡ đần cho chị, cho em tôi học xong nữa.

 Sau khi sinh con sức khỏe tôi cũng sa sút nhiều. Tôi thấy có lỗi với con vì hiện nay mình chưa để dành được gì cho con cả. Tôi có ngụ ý nói mẹ làm di chúc để lại căn nhà cho đứa con tôi mới sinh sau lỡ may tôi không còn đủ sức lực lo cho con nữa nhưng mẹ nhất định không chiu.

Tôi thật sự vô cùng bế tắc khi bây giờ ngay cả chồng, gia đình không nơi nào là chỗ dựa. Tôi không biết phải làm gì. Nhiều lúc tôi muốn tìm tới cái chết để cho mình một lối thoát. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

Hồng Minh