- Tôi đang rất ức chế, ngột ngạt khi phải sống chung với cô em chồng trong một căn phòng trọ chật hẹp.

TIN BÀI KHÁC:


Tôi và chồng yêu nhau từ hồi cấp 3. Hai đứa vốn cùng quê, nhà 2 đứa đều làm nông nghiệp. Hai chúng tôi cố gắng học hành rồi kiếm công ăn việc làm ở thành phố. Khi công việc ổn định, chúng tôi quyết định lấy nhau.

Nhưng cuộc sống ở thành phố thật khó khăn. Lương 2 đứa cũng chỉ đủ chi tiêu. Bố mẹ 2 bên cũng không có nên không có điều kiện mua nhà. Chúng tôi thuê một căn nhà trọ rộng 20m2, nhưng có gác xép để khi bố mẹ lên chơi còn có chỗ ngủ. Khi chưa có con, tôi cảm thấy sống trong căn phòng thế là ổn. Nhưng từ khi có con, rồi em chồng, mẹ chồng lên ở cùng, tôi thấy thật bức bối.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chuyện là khi tôi sinh con đầu lòng được 4 tháng, cô em chồng cũng thi đậu đại học. Nhà có gác xép nên chúng tôi bảo em lên ở cùng để đỡ tiền thuê nhà. Rồi mẹ chồng cũng lên trông cháu để tôi đi làm.

Công việc chủ yếu của bà hàng ngày là ở nhà trông cháu. Còn tôi ngày nào cũng dậy sớm đi chợ mua thức ăn, nấu nướng cho cả nhà. Đi làm về, cho con bú xong là tôi lại tất bật cơm nước, giặt giũ. Em chồng tôi thì lấy lý do bận học, đi học thêm nhiều, nên cứ đi tới bữa mới về. Ăn xong thì lại đi chơi hoặc học bài, chả mấy khi đỡ đần tôi việc nhà hay trông cháu giúp. Chồng tôi cũng bận công việc nên không mấy khi ở nhà.

Nhà có con nhỏ, chật chội với một đống người, đồ đạc cũng nhiều, tôi thì tính vốn ngăn nắp, cẩn thận, nhưng cô em chồng tôi lại mắc tính luộm thuộm. Nhiều lúc quần áo, túi sách đi học về không cất gọn gàng mà quẳng mỗi nơi một chỗ. Cô ấy làm cái gì thì cứ bỏ bừa bỏ bãi, làm xong chỉ tổ thêm việc cho người khác phải đi dọn. Bảo mãi cô ấy vẫn thế, tôi thấy chướng mắt thì lại đem cất đi. Có lần tôi phàn nàn với mẹ chồng rằng cô ấy luộm thuộm, không biết giúp đỡ chị. Mẹ chồng tôi tỏ ý không hài lòng khi tôi nói thế. Bà bảo: "Em còn bận học. Chị đừng có mà so đo với nó". Thế là, chẳng những không thay đổi được gì, tôi còn bị mang tiếng khó tính, hay để ý để tứ.

Từ hôm đó, tôi thấy mẹ chồng và em chồng có thái độ khang khác với mình. Họ hay thì thầm, to nhỏ với nhau. Cô em chồng hay nói bóng, nói gió, chê bai tôi. Thậm chí, cô ấy còn nói xấu tôi trước mặt chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi thì luôn bênh cô ấy.

Thấy thái độ của em chồng càng ngày càng quá đáng, tôi bàn với chồng cho cô ấy ở riêng. Cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, không ngờ anh bảo: "Em đừng hẹp hòi thế. Mình là anh là chị thì đừng tính toán, chấp nhặt với em. Giờ mà nó ra ngoài thì sẽ tốn một khoản tiền lớn cho bố mẹ. Mà như thế mẹ lại nghĩ mình khó chịu vì mẹ và nó ở đây. Hơn nữa, nó là con gái mới lớn, ở ngoài anh không yên tâm”.

Tôi bức xúc nói: "Em không thể chịu được tính cô ấy. Nếu không cho cô ấy ra ở riêng, em sợ sẽ xảy ra xích mích". Chồng tôi thấy tôi gay gắt vậy bảo tôi hãy từ từ để anh tính. Nhưng tôi biết anh sẽ không muốn để cô ấy ra ở ngoài đâu.

Tôi không muốn sống chung với em chồng một ngày nào nữa, nhìn thấy cô ấy là tôi thấy ức chế lắm. Tôi phải làm sao để thuyết phục chồng để em chồng ra ngoài ở? Cứ sống thế này, tôi thấy ngột ngạt quá. Tại sao chồng tôi lại không hiểu và thông cảm cho tôi? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi!

Hoài An

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.