Tốt nghiệp cử nhân từ Hamilton College, 27 tuổi, Freitag tới ĐH George Washington (GW) vào năm 2012 sau khi làm việc trong ban tuyển sinh của Catholic University và Trường Nghệ thuật và thiết kế Corcoran.

Xem phần 1:


{keywords}

Britt Freitag, 27 tuổi – trợ lý giám đốc cao cấp bộ phận tuyển sinh ĐH George Washington đang ngồi đọc hồ sơ ứng viên. Freitag và một số cán bộ tuyển sinh khác sẽ xem xét khoảng 19.000 hồ sơ

Một buổi sáng, cô đặt lon cà phê Illy xuống, bật máy tính và ngập đầu trong đống hồ sơ tới từ một trường phổ thông ở vùng Đông Bắc.

Thông lệ của GW là đọc tất cả hồ sơ đến từ cùng một trường cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là những ứng viên học cùng lớp bị so sánh với nhau. Không giống như người ta vẫn nói, cô cho biết không hề có chỉ tiêu cho mỗi trường.

“Đó là một hiểu lầm lớn” – Freitag nói về vấn đề chỉ tiêu.

“Chúng tôi đọc hồ sơ theo nhóm trường vì sẽ có sự nhất quán và công bằng hơn”. Biết càng nhiều về ngôi trường và bạn cùng lớp của một học sinh sẽ hiểu được bối cảnh cần thiết – Freitag và các cán bộ tuyển sinh khác của GW giải thích.

GW cho phép phóng viên tờ Washington Post quan sát Freitag và đồng nghiệp làm việc với điều kiện giấu tên các ứng viên và tên trường phổ thông.

Freitag xem hồ sơ của một học sinh đạt 2.000/2.400 điểm SAT – một điểm số tốt. Cô đọc thư giới thiệu, ghi ra những từ khóa để tổng hợp xem giáo viên và tư vấn viên nghĩ gì về học sinh này. “Đôi khi họ dùng những cụm từ vui như ‘cô ấy là một viên kim cương thật’” – Freitag nói.

Freitag bắt đầu xem tới bảng điểm và đếm. Đầu tiên là số môn học cơ bản mỗi năm như tiếng Anh, Toán, Khoa học, Xã hội, các môn ngoại ngữ khác. Những môn không cơ bản như Nhạc, Giáo dục thể chất, Kịch. Sau đó là đếm số môn thuộc chương trình nâng cao, tú tài quốc tế. Cuối cùng là đếm số điểm A, B trong những môn cơ bản.

“Ồ ồ. Có 1 điểm D” – Freitag đánh dấu.

Mỗi điểm C, D hay F ở những môn cơ bản đều được thảo luận trong bảng đánh giá tuyển sinh. (Bị một điểm F không có nghĩa là bị loại ngay lập tức. Có một ứng viên bị điểm F môn Toán nhưng thời gian sau đó đạt kết quả cao hơn đã được nhận).

Freitag lướt qua phần hoạt động ngoại khóa, đọc bài luận đầu tiên và đánh giá cao nó. GW cũng yêu cầu ứng viên nêu tên một thần tượng và 2 từ miêu tả bản thân. Freitag nói, như với cô, cô sẽ nêu tên Martha Stewart hoặc Tina Fey và dùng 2 từ để miêu tả bản thân là “tươi tắn” và “trang nhã”.

Cô xem kỹ bài luận bổ sung về chủ đề “điều gì ở GW gây hứng thú cho ứng viên”. Cô chú ý tới chuyến tham quan GW của ứng viên này. Cô gọi sự hứng thú của ứng viên này với GW là tốt và cụ thể. Cô chia sẻ, đôi khi ứng viên viết chủ yếu về Washington, D.C hơn là về trường. Hoặc có khi họ chỉ viết về bản thân mình. Điều đó rất vô ích.

Cuối cùng, Freitag nói rằng cô đang trong một tình thế khó xử. Những bất lợi trong bảng điểm được bù lại bằng điểm thi và những ưu thế khác. “Đây là một ứng viên cần tới sự bàn bạc của ủy ban” – cô nói. Và khoảng một nửa số ứng viên cần thảo luận chung như vậy.

Ủy ban tuyển sinh của mỗi trường đều khác nhau. Một số ủy ban khá đông. Ủy ban của ĐH Georgetown bao gồm cả sinh viên và giảng viên. Của GW thông thường gồm 3 người. Một người trình bày hồ sơ. Hai người lắng nghe và trả lời.

Felton cho biết khi đang trong giai đoạn nước rút, ủy ban có thể quyết định từ 20 trường hợp trở lên trong vòng 1 giờ. Mỗi người sẽ giải quyết một hồ sơ trong khoảng 3 phút.

Những trao đổi trong phòng giám đốc trên tầng 2 của Hội trường Rice diễn ra rất chóng vánh trong buổi sáng hôm sau khi nhiều cán bộ thay phiên nhau trình bày hồ sơ cho Rogers và Felton.

Colin Davies, 19 tuổi - sinh viên năm thứ hai ngành Khoa học chính trị chịu trách nhiệm nhận thư của các ứng viên tại văn phòng tuyển sinh ĐH George Washington

{keywords}

Rogers, 31 tuổi, một cựu chính trị gia, từng nằm trong ban tuyển sinh của ĐH Bentley mang theo một lon Red Bull không đường.

Đầu tiên, người trình bày hồ sơ sẽ nói lại những từ khóa mà các tư vấn viên và giáo viên đã nhận xét để có cái nhìn ban đầu về ứng viên từ những người biết rõ họ nhất. Một ứng viên được nhận xét là “cân bằng, sẵn sàng mạo hiểm, quản lý thời gian tốt”; một ứng viên khác được đánh giá “chu đáo, có lòng trắc ẩn và coi trọng chi tiết”. Những người viết thư giới thiệu gọi ứng viên thứ 3 là “thông minh, niềm nở, cương quyết, một cô gái biết quan tâm, ngọt ngào”.

Tiếp theo là bản tóm tắt thông tin về các môn học và điểm số được lấy ra từ bảng điểm, điểm thi, điểm nổi bật trong hoạt động ngoại khóa, trình độ học vấn của cha mẹ, bản tóm tắt bài luận và những chi tiết khác. Đôi khi thông tin về chủng tộc cũng được đề cập đến. Nếu ứng viên đó là người đầu tiên trong gia đình được học đại học, cơ hội sẽ cao hơn. Tương tự nếu ứng viên đã từng đi làm.

Những lần bị kỷ luật cũng sẽ được xem xét, tuy nhiên bị kỷ luật không có nghĩa là hết hi vọng. Nếu họ có những ưu thế khác, có thể sẽ được xếp vào danh sách chờ.

Giới tính cũng được xét đến. Khoảng 55% sinh viên của GW là nữ. Nhiều lần, cán bộ trình bày nói rõ giới tính nếu ứng viên là nam. Hiếm khi xảy ra điều đó với ứng viên nữ. “Chúng tôi có ít sinh viên nam hơn” – bà Felton nói sau đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ứng viên nam được ưu tiên. “Nhưng tôi lưu ý đến chi tiết đó khi nó được đề cập.

Cán bộ tuyển sinh sẽ lưu ý đến việc ứng viên có bố mẹ là luật sư, đầu bếp hay quản gia.

Tuy nhiên, không có cuộc thảo luận nào về nhu cầu tài chính. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, GW dự kiến sẽ thực hiện một cuộc phân tích tổng thể về nhu cầu tài chính. Mục đích là để đảm bảo rằng trường có đủ ngân sách để giúp đỡ sinh viên nghèo trong khi học phí, phụ phí, sinh hoạt phí lên tới 58.000 USD/ năm. Lúc đó, một số quyết định dự kiến có thể sẽ bị đảo ngược nhằm tăng ngân sách hỗ trợ tài chính. Yếu tố này có thể có ích với một số ứng viên có gia đình giàu có đang trong danh sách chờ.

Năm ngoái, phó giám đốc cao cấp bộ phận quản lý tuyển sinh – bà Laurie Koehler đã thừa nhận là có chính sách này và đó là một chính sách phổ biến của các trường đại học trên cả nước.

Khẳng định của bà đã gây xôn xao dư luận. Trước đó, trường này khẳng định vấn đề tài chính gia đình không ảnh hưởng tới quyết định tuyển sinh. Bà Koehler – người tới GW vào năm 2013 sau khi làm ở ban tuyển sinh của Bryn Mawr College – biết rằng tuyên bố này không khớp với hành động của các trường. Vì thế, bà đã nói ra sự thật.

"Bảng điểm thường phản ánh sát sao hơn điểm thi" – bà Felton nói.

Tuy nhiên, các cán bộ tuyển sinh thường phàn nàn rằng một số trường có vẻ như dị ứng với việc cho điểm thấp hơn A, B.

Năm ngoái, điểm SAT của những ứng viên được nhận vào GW dao động từ 1840 tới 2060. Ủy ban tuyển sinh thường ám chỉ phạm vi này là “hồ sơ” của GW.

“Một ứng viên chuyên đạt điểm B” – Felton trầm ngâm về một hồ sơ. “Điểm số thấp hơn hồ sơ một chút. Nhưng cô ấy mang lại sự đa dạng và cô ấy quan tâm tới GW”. Quyết định: danh sách chờ.

Hoàn cảnh gia đình cũng là yếu tố có ảnh hưởng trong một vài trường hợp. Một ứng viên như thế đã khiến cả 3 thành viên ban tuyển sinh Freitag, bà Felton và Rogers bối rối.

“Giới tính nam. Tính kỷ luật tốt. Sinh viên chuyên điểm B” – bà do dự. “Chà… tôi sẽ đồng ý” - dấu hiệu của “đỗ”. Các cán bộ tuyển sinh thường quan tâm tới việc mỗi hồ sơ được chấp nhận sẽ đáng giá bao nhiêu tiền với một trường đại học đang muốn vươn lên trong thời buổi khó khăn. Hiện GW cũng đang cần nam sinh này nói “đồng ý”.

“Nên tới” – Rogers nói.

“Cậu ấy nên tới đây, đồng ý” – bà Felton quyết định.

  • Nguyễn Thảo (Theo Washington Post)