Tôi năm nay 33 tuổi, đã trải qua một lần đổ vỡ. Sau cuộc hôn nhân đầu, tôi có con gái 3 tuổi. Tôi gửi bé cho bà ngoại ở quê nuôi dưỡng, sau đó lên thành phố để làm thuê.
Ngoài làm bồi bàn tại một quán ăn, buổi tối, tôi kinh doanh thêm quần áo trên mạng vì vậy tôi cũng có đồng ra đồng vào.
Nhiều năm sau khi ly hôn, tôi không còn niềm tin vào chuyện tình cảm. Nhưng cách đây 1 năm, tôi quen anh - người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Anh kém tôi 3 tuổi, chưa từng lập gia đình. Hiểu và thông cảm hoàn cảnh của tôi, anh bất chấp sự ngăn cản của gia đình đến với tôi.
Thậm chí, anh còn dọn ra ngoài để được ở cùng tôi. Điều này càng làm tôi cảm động. Tôi luôn có cảm giác mang nợ tình nghĩa với anh. Vì vậy tôi không tiếc điều gì để chăm sóc cho anh.
Tôi mua sắm cho anh quần áo, nấu cho anh những bữa ăn ngon dù công việc của tôi rất bận rộn. Anh cũng rất biết cách chiều chuộng và chăm sóc tôi. Chúng tôi bên nhau rất hạnh phúc.
Anh làm nghề tự do, kinh doanh một số mặt hàng. Nhưng số chưa may mắn nên chưa kiếm được nhiều tiền. Anh hứa với tôi, sau này anh ăn nên làm ra chúng tôi sẽ đón con gái và mẹ già ở quê lên để chăm sóc, phụng dưỡng. Tôi nghe anh nói vậy, cảm động vô cùng.
Anh cũng về quê để ra mắt gia đình tôi. Mẹ tôi thấy anh trẻ tuổi hơn lại nghĩ anh chưa trải sự đời, khó làm chỗ dựa cho tôi nên khuyên tôi suy nghĩ lại. Tuy nhiên yêu và thương anh quá nhiều, tôi chỉ biết nghe theo con tim mình.
Gần đây, anh có dự định lập nhà xưởng thiết kế, sản xuất thiết bị máy móc cho các nhà máy. Anh cùng 2 người bạn nữa định bắt tay làm ăn. Tuy nhiên điều khiến anh đau đầu là tiền vốn đang hạn hẹp. Anh vay mượn nhiều nơi nhưng không được là bao và cuối cùng anh đề nghị tôi giúp.
Bản thân tôi đi làm phải gửi tiền về nuôi con nên không dư giả nhiều. Cách đây 2 năm tôi cùng 2 chị gái gom tiền mua một mảnh đất ở quê, nay giá trị mảnh đất ấy cũng lên đến tiền tỷ.
Anh biết được chuyện đó liền đề nghị tôi cắm bìa đỏ vay cho anh 500 triệu đồng để làm ăn. Sau này, kinh doanh có lời anh hứa trả cả vốn lẫn lãi.
Tôi rất băn khoăn nên về hỏi ý kiến 2 chị. Chỉ nghe thế, các chị gái tôi đều gạt đi. Các chị tôi cho rằng giữa chúng tôi chưa có ràng buộc gì (kết hôn, đám cưới) không nên mạo hiểm cho vay.
Tôi đành phải nói khéo với anh là không thể thuyết phục được các chị. Tôi chỉ có cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu có thể cho anh vay mượn.
Nghe vậy, anh nổi giận đùng đùng. Anh cho rằng, chị em nhà tôi quá tính toán. Trước sau gì cũng là người một nhà mà lại so đo thiệt hơn, đề phòng với anh.
Anh nói rằng, anh lao tâm khổ tứ như vậy cũng là vì tương lai 2 đứa sau này, thậm chí là của con gái tôi nhưng tôi quá ích kỷ chỉ biết giữ của phòng thân, không tin tưởng anh. Anh còn nói rằng, tôi cư xử như vậy là dập tắt ý chí của chồng tương lai, cản đường đi, sự nghiệp của anh.
Mấy nay anh thường xuyên đi nhậu. Mỗi lần nhậu say về, anh lại chỉ trích tôi, vẫn là điệp khúc yêu thương thật lòng nhưng tôi quá tính toán, ích kỷ. Anh còn dọa nói lời chia tay. Tôi đau khổ lắm. Tôi cũng muốn giúp người mình yêu nhưng lực bất tòng tâm vì số tiền quá lớn với khả năng.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận khi anh đề nghị tạm xa nhau một thời gian. Điều này làm tôi buồn vô cùng. Đã trải qua một lần đổ vỡ, tôi muốn tìm lại hạnh phúc mà khó như vậy sao?
Có lối thoát nào cho cuộc tình đầy toan tính?
Anh gặp chị khi chị vừa trải qua nỗi đau mất chồng. Chị lạc lõng, thiếu thốn tình cảm lẫn quyết đoán trong công việc. Anh thì gia đình không hạnh phúc, tuy chưa ly hôn nhưng ly thân từ rất lâu rồi.
Độc giả M.