Tôi đã yêu một người đàn ông lớn tuổi, bỏ vợ và mang thai với anh ta. Một ngày tôi ra máu bất thường. Sau đó sảy thai...

TIN BÀI KHÁC

Chỗ tôi khám thai lại là chỗ quen biết với anh ta. Họ nói rằng đáng lẽ phải tiêm thuốc gì đó từ đầu. Trong khi đó, tôi đi khám định kỳ ở đây đều đặn vẫn ra kết quả thai nhi phát triển bình thường. Tôi cảm thấy băn khoăn nhưng lúc ấy tinh thần không tốt nên tặc lưỡi cho rằng đó là điều không may. Anh ta cũng không tỏ thái độ gì rõ rệt.

Mãi sau này, đến những ngày cuối cùng của cuộc tình, tôi mới biết rằng thực ra tất cả những điều tôi cho rằng không may đều là do anh ta tự đặt ra và gây áp lực cho tôi. Anh ta biết thời điểm tôi có thai tôi phải chịu rất nhiều căng thẳng nên đã cố tình bỏ mặc tôi, gây ra ức chế, cãi nhau, và sau đó đặt điều tôi lừa dối.

{keywords}
(ảnh minh họa)

Thời gian khi tôi khổ sở và tuyệt vọng, anh ta một mặt nhắn tin thóa mạ tôi, một mặt đi rêu rao về tôi với những cô gái khác, tán tỉnh gạ gẫm họ. Nếu một người đàn ông thực sự yêu thương, trong trường hợp đấy chắc chắn anh ta sẽ phải tìm hiểu rõ lý do, sẽ đau khổ,...chứ không thể phản ứng quay ngoắt là đi tán tỉnh cô gái khác. Phải mãi sau này khi tôi tình cờ biết được chi tiết này, tôi mới đau đớn hiểu ra tình yêu của anh ta hoàn toàn là lừa dối.

Thế nhưng ngay trong lúc đó tôi vẫn còn mù quáng. Chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau. Nhưng anh ta không còn dành cho tôi sự quan tâm, không đối xử với tôi trân trọng nhẹ nhàng nữa. Khô khốc và cục súc. Tôi gần như bị trầm cảm trong thời gian sau này. Anh ta sẵn sàng chửi mắng tôi vì 1 khúc mắc nhỏ, thái độ cục cằn và bất cần. Tôi bế tắc vì yếu đuối, không đủ can đảm để ra đi.

Thế rồi, tôi lại chẳng may có thai một lần nữa. Lần này anh ta vẫn nói với tôi sẽ giữ. Nhưng anh ta luôn nói chuyện ấy vào lúc say. Tôi tin tưởng và nói với anh ta rằng, "em tin anh, nên anh chỉ cần nói thế em sẽ để anh tự giải quyết vấn đề của anh, em sẽ tự lo cho sức khỏe của mẹ con em". Sau đó tôi không nhắc nhở thúc giục anh ta điều gì. Cho đến khi chúng tôi đi khám thai, anh ta làu bàu rằng việc khám thai là hình thức, tốn kém, rằng bác sỹ đưa ra lịch hẹn khám thai là để cày tiền. Không việc gì phải khám nhiều như thế. Tôi cảm thấy không đồng tình, có nói với anh ta rằng việc làm theo lời bác sỹ là cần thiết.

Mỗi lần khám thai hết 300 ngàn, mà khoảng 2 tuần khám một lần, thì chỉ cần anh ấy bớt 1 bữa nhậu là có thể đi khám được. Chúng tôi căng thẳng chuyện đó. Rồi anh ta chủ động nhắn tin cho tôi, bóng gió rằng bây giờ khó khăn, anh ta và tôi sẽ trốn bố mẹ đến 1 thành phố khác để sinh đứa bé.

Tôi không đồng ý, có nói với anh ta rằng không thể để bố mẹ chịu cú sốc như thế được. Đến khi ấy tôi nhắc lại lời anh ta từng nói, thì anh ta chối bay rằng anh ta chưa từng nói thế. Và sau đó bảo rằng chắc lúc đấy say nên anh không nhớ gì. Tôi cảm thấy thất vọng. Rồi anh ta mời 2 người bạn thân ra khuyên nhủ tôi, khiến tôi tự quyết định đồng ý bỏ đứa bé. Sau đó, tôi bị khủng hoảng nặng nề. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau, anh ta biết tâm lý tôi yếu đuối nên dồn ép tôi đến mức tôi tưởng như phát điên và tuyệt vọng.

Tôi đã đập đầu, cắt tay để giải tỏa ức chế và tủi thân trong lòng. Còn anh ta, cãi nhau là nghiễm nhiên xúc phạm tôi rồi bỏ đi, mặc kệ tôi với những khúc mắc tình cảm cần được an ủi...

Thế mà tại sao tôi vẫn yêu? Tôi thật mù quáng!

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.