- Nghe mức án tử hình dành cho chồng, người đàn bà ngất lịm, đổ gục như thân cây gặp bão. 27 tuổi, cô phải trả giá cho hành vi phạm tội bằng những năm tháng lao tù suốt cuộc đời, nhưng có lẽ điều đau đớn nhất là một đứa trẻ phải bơ vơ, đứa còn lại sinh ra đã ở trại giam, chưa hề biết đến sự tồn tại của cha nó trên đời.

Ngày 22/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” do bị cáo Michael Ikenna Nduanya (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ là Nguyễn Thị Hải Anh (27 tuổi, quê Hà Nam) thực hiện.

Từ đường dây vận chuyển ma túy

Theo nội dung vụ án, Michael Ikenna Nduanya là người Nigeria nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, tìm kiếm cơ hội làm ăn sau đó quen biết và chung sống với Nguyễn Thị Hải Anh như vợ chồng.

Michael Ikenna Nduanya
 

Khoảng năm 2008, một đối tượng có tên là Chika (quốc tịch Nigeria, sống tại Ấn Độ) đã thông qua bạn bè để xin số điện thoại làm quen và rủ rê Michael tham gia đường dây vận chuyển ma túy. Do biết theo quy định luật pháp Việt Nam mức án đối với loại tội phạm ma túy rất cao nên lúc đầu Michael từ chối, không tham gia. Tuy nhiên, đến tháng 9/2009, do không có tiền tiêu xài, Michael đồng ý cùng với Agu Kingsley (cũng người Nigeria, ở chung nhà thuê với Michael) tham gia.

Theo đó, Chika cho biết ma túy sẽ được đựng trong túi xách, giày dép, ví da, đối tượng này sẽ vận chuyển chúng từ Ấn Độ sang Campuchia. Tại Campuchia, Michael và Agu chịu trách nhiệm nhận “hàng” và tiếp tục mang ra Hà Nội giao lại cho một “chân rết” khác do Mika chỉ định, “chân rết” này lại tiếp tục mang “hàng” qua Trung Quốc tiêu thụ, giá cho mỗi chuyến đi được thỏa thuận là 1.000 USD (Michael và Agu chia đôi mỗi người 500 USD).

Do vợ là người Việt Nam, để thuận tiện cho quá trình đi lại, Michael đã lôi kéo Nguyễn Thị Hải Anh tham gia kết hợp với các đối tượng người Nigeria tạo thành những mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.

Khoảng đầu tháng 12/2009, theo thỏa thuận, Chika gọi điện cho Michael và Agu sang Campuchia nhận ma túy chuyển về Việt Nam sau đó tiếp tục mang sang Trung Quốc giao lại cho người của Chika với giá 2000 USD. Ngay sau đó, Agu được phái đi Campuchia thực hiện nhiệm vụ nhưng bất thành do bị cảnh sát Campuchia bắt và tịch thu tiền. Kế hoạch thất bại, Michael tiếp tục chỉ đạo vợ sang tận thành phố Phnôm Pênh lấy “hàng” về đưa cho mình, lần này nữ bị cáo vận chuyển thành công ma túy về Việt Nam.

Ngày 9/12/2009, khi Hải Anh mang theo gần 1 kg ma túy từ Bến xe Miền Đông ra Hà Nội thì bị bắt quả tang, Michael cũng bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Michael còn tham gia bốn phi vụ vận chuyển ma túy khác, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

…đến bi kịch gia đình

Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Michael và vợ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đều cho rằng mình chỉ là người làm thuê theo chỉ đạo của Chika với đồng tiền công ít ỏi để nuôi con.

Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Michael và vợ thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 

Đứng cạnh người đàn ông gốc Phi, Hải Anh nức nở cúi đầu khai nhận hành trình tội lỗi. Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình giành cho chồng, người đàn bà có nước da trắng bóc bỗng đổ gục xuống chân vành móng ngựa trong khi chưa kịp nghe mức án đề nghị cho mình. Trên băng ghế giành cho bị cáo, mặc các đồng chí công an đang phải đỡ, Hải Anh vẫn lịm đi, người bị cáo mềm như bún khiến vị chủ tọa phiên tòa phải tạm dừng phiên xử cho người vào chăm sóc.

Thấy chị gái đổ gục trước vành móng ngựa, em của Hải Anh khóc như mưa, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên dưới phòng xử án như xé lòng người. Do sức khỏe Hải Anh quá yếu, các đồng chí công an buộc phải cho em gái bị cáo vào chăm, an ủi, động viên. Vừa bước vào, chị em họ lại xà vào nhau mà khóc, tiếng khóc vang lên nơi phòng lưu phạm nghe thật thảm thiết. Có lẽ khi phạm tội, Hải Anh không thể ngờ được cái giá phải trả của ngày hôm nay.

Với đôi mi dài đẫm lệ, em gái Hải Anh kể về bi kịch cuộc đời của chị. Gia đình Hải Anh quê ở miền Bắc nhưng hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ rời bỏ quê hương vào ĐăkLăk sinh sống. Học hết cấp 3, cô vào TP.HCM tìm việc làm rồi gặp Michael – người đàn ông ở bên kia trái đất không gia tài, không nghề nghiệp nhưng chị vẫn nhận lời làm vợ dù chẳng hề đăng ký kết hôn.

Họ sống với nhau chưa được bao lâu thì đứa trẻ đầu tiên chào đời, cuộc sống càng thêm khốn đốn, không có tiền anh rể đã dấn chân vào con đường tội lỗi rồi lôi kéo cả vợ tham gia.

Ngày Hải Anh và chồng bị bắt, cô đang mang trong mình giọt máu thứ hai giữa hai người. Đứa trẻ ấy được sinh ra ở bệnh xá của trại giam, tính đến ngày bố mẹ ra tòa nó mới chỉ hơn 2 tháng tuổi, chưa một lần gặp mặt cha thì cha nó đã đối diện án tử hình do phạm pháp. Đứa còn lại đang phải ở nhờ nhà người thân cưu mang, nuôi dạy.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua phiên tòa mới có thể tiếp tục. Dù đã được nghỉ ngơi, chăm sóc nhưng gương mặt Hải Anh vẫn xanh xao. Mái tóc rối bời xõa xuống mặt hòa vào những dòng nước mắt bện lại khiến nữ bị cáo càng thêm tiều tụy. Trong nỗi run rẩy, tuyệt vọng, Anh tha thiết xin tòa giảm án cho chồng và mình để có cơ hội trở về chăm sóc hai đứa con thơ.

Tuy nhiên, xét thấy số lượng ma túy vợ chồng Hải Anh vận chuyển đặc biệt lớn, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Michael còn Hải Anh là án tù chung thân cùng về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Lời chủ tọa vừa dứt, lại một lần nữa nữ bị cáo ngất lịm, còn Michael đứng như trời trồng, bối rối nhìn vợ đang đổ sụp trong vòng tay cảnh sát. Sau khi thông dịch viên dịch lại bản án tòa vừa tuyên, người đàn ông da đen mới như chợt hiểu liền quỳ sụp trước Hội đồng xét xử. Vị chủ tọa đành nhờ thông dịch viên dịch lại phần tuyên quyền kháng cáo xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Hải Anh nặng nề lê bước lên xe về trại. Chiếc xe bít bùng vụt lao đi, để lại sau lưng ánh mắt đỏ ầng ậng nước của cô em gái, thấp thoáng đâu đây hình ảnh hai đứa trẻ thơ vô tội bơ vơ trong vòng xoáy tội lỗi của cha và mẹ.

Mai Phượng