Vợ tôi không phải mẫu người biết kiếm tiền. Mức lương của cô ấy chỉ đủ để đổ xăng, tiêu vặt. Còn về sinh hoạt gia đình, thậm chí tiền mua sắm quần áo, trang sức… đều do tôi đưa. Bù lại, gần như toàn bộ việc nhà cô ấy lo liệu chu toàn, tôi chưa từng phải động tay dù là việc nhỏ nhất.

Mỗi sáng sớm, trong lúc chồng con còn say giấc thì vợ tôi đã thức dậy tập thể dục giữ dáng, chuẩn bị cơm nước cho chồng mang đi làm. Đưa con đi học xong, cô ấy mới về sửa soạn để đến cơ quan.

Dù có chút tất bật nhưng vợ tôi quan niệm, chồng là kinh tế chính, cần được quan tâm nhiều hơn. Bản thân tôi là sếp ở công ty, quen với việc được người khác cung phụng nên cũng chẳng để ý nhiều.

Rồi một ngày tôi có trợ lý mới, là một cô gái vừa ra trường, kém tôi 10 tuổi. Sự tươi mới, trẻ trung và thậm chí có phần bốc đồng của P. khiến tôi bị cuốn hút, rung động lúc nào không hay.

Tôi bắt đầu nói với cô ấy rằng, hôn nhân của tôi không hạnh phúc, vợ chồng lâu không có tiếng nói chung, sống vì con cái… để tạo sự đồng cảm. Cùng với sự săn đón, chiều chuộng - những món quà chẳng đáng là bao nhưng lại quý giá đối với một cô gái mới lớn, tôi nhanh chóng đã có được người tình bé nhỏ.

ruou2.png
Tôi đắm chìm trong tình yêu với người tình mới. Ảnh minh họa

Kể từ đó, giống như bao gã đàn ông tồi khác, ở nhà tôi vẫn là người chồng, người cha gương mẫu, làm điểm tựa của vợ nhưng ra ngoài, tôi đắm chìm vào tình yêu như thuở thanh niên. Tôi nói dối vợ về những lần đi công tác để đưa đón P. đi du lịch, mua sắm, ăn uống. Ở bên người tình, tôi thấy mình trẻ lại, hạnh phúc hơn.

Vợ tôi chẳng hề hay biết. Với cô ấy, niềm vui chỉ đơn giản là chăm sóc chồng con, mua sắm quần áo… -nhu cầu khá hời hợt và dễ chiều. Cứ vậy, tôi như sống hai cuộc đời suốt 1 năm ròng, chẳng ai phát hiện ra.

Cho đến cách đây nửa tháng, P. bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, muốn tôi ly hôn với vợ để danh chính ngôn thuận đến với nhau. Tôi không đồng ý, lấy lý do tài sản phức tạp, con cái còn nhỏ để từ chối. Chẳng ngờ, P. lại cá tính, dứt khoát chia tay rồi xin nghỉ việc.

Tôi nghĩ vậy cũng tốt, dù sao vợ tôi vẫn chẳng biết gì. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ. Nhưng chỉ ít ngày sau khi P. rời đi, tôi cảm thấy trống trải, thiếu thốn cả về cảm xúc lẫn tình dục. Tôi không còn thấy hứng thú khi gần gũi vợ, nhưng cũng chẳng thể từ chối vì sợ vợ phát hiện ra. Những niềm vui nho nhỏ, tình cảm hưng phấn do P. đem đến trước kia tôi không tài nào tìm được ở gia đình.

Bên ngoài, mọi người vẫn ngưỡng mộ vợ chồng tôi hạnh phúc. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết lòng mình đang hỗn loạn. Dường như tôi đã dành tình cảm thật lòng cho P., nhưng tôi không hề muốn bỏ vợ. Tôi đã sai, đã cố bù đắp lại thật nhiều cho vợ nhưng càng bù đắp, tôi càng thấy nhớ P., muốn tìm lại cảm giác say đắm trước đây.

Đôi khi, nhìn vợ tất bật trong căn bếp quen thuộc, tôi chợt nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình chưa từng thay đổi, chỉ có tôi là kẻ lạc lối. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này đây?

Bạn đọc V.Q.H

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.