Giữa vô vàn câu chuyện về mối quan hệ căng thẳng với mẹ chồng mà bạn bè, đồng nghiệp thường chia sẻ, hay những dòng tâm sự buồn bã của các chị em về cuộc sống “làm dâu” trên mạng, tôi lại cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã được ông trời “ưu ái”.

Tôi gặp chồng tại công ty đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Anh từng đi du học, xuất thân trong gia đình khá giả. Sự đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần khiến anh luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực, cuốn hút.

Ngược lại, hoàn cảnh của tôi chẳng có gì đáng để so sánh. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi tôi ăn học. Sau mỗi sớm tất bật ngoài đồng, bà lại đạp xe lên thị trấn thu gom đồng nát, nhặt nhạnh từng đồng lẻ.

Bởi vậy, khi anh ngỏ lời yêu rồi cầu hôn, tôi nhiều lần ngỡ mình đang mơ. Càng bất ngờ hơn khi gia đình anh không hề cấm cản mối quan hệ của con cái. Tôi tự biết mình không “môn đăng hộ đối”, nhưng bằng cách nào đó, chồng tôi đã thuyết phục được cha mẹ đồng ý cho hai đứa đến với nhau.

mẹ chong.png
Tôi từng nghĩ mẹ chồng lạnh nhạt, hờ hững với người con dâu không "môn đăng hộ đối".
Ảnh minh hoạ: FP

Kết hôn xong, chúng tôi không sống chung với bố mẹ chồng. Hơn một lần tôi từng chạnh lòng nghĩ rằng, có lẽ vì không thích con dâu nên ông bà mới để chúng tôi “nước sông không phạm nước giếng”.

Ở cùng thành phố, mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ cần qua thăm hỏi vài lần. Bố chồng nghiêm nghị, còn mẹ chồng luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, lịch sự, khiến tôi vừa kính trọng vừa có phần e dè, không dám thể hiện cảm xúc quá gần gũi.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua kể cả khi tôi sinh con trai đầu lòng. Mẹ đẻ đã già yếu, ở quê chăm vườn tược, thỉnh thoảng lên thành phố chơi với cháu. Ông bà nội bận việc kinh doanh, chủ động thuê bảo mẫu hỗ trợ các con.

Cho đến một ngày, một cuộc gọi báo tin mẹ tôi bị đột quỵ, đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu khiến tôi chết lặng. Tôi vội vã về quê, ở bên mẹ suốt một tuần cho đến giây phút cuối cùng của mẹ. Trong nỗi đau mất mát, tôi không ngừng dằn vặt bản thân đã không dành cho mẹ nhiều thời gian hơn.

Sau khi lo xong hậu sự, vợ chồng tôi trở lại thành phố. Bước chân vào nhà, tôi bất ngờ khi mẹ chồng đã đợi sẵn. Bà đưa cho tôi tờ giấy A4, khẽ bảo: “Mẹ có chuyện muốn nói”.

Nội dung trong đó khiến tôi sững sờ. Bà ghi rõ tặng cho tôi - con dâu - một căn hộ chung cư rộng 75m2 ở ngay trung tâm thành phố. Sau khi thực hiện thủ tục sang tên, nó hoàn toàn là tài sản riêng của tôi.

“Mẹ con đã rất vất vả nuôi con khôn lớn chừng này. Mẹ biết mình không thể thay thế được vị trí của bà, nhưng mẹ muốn con yên tâm một điều rằng, trong gia đình này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn có chỗ dựa”, bà nghẹn ngào.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu trong vòng tay mẹ chồng. Mất đi người thân duy nhất, tôi lại được bù đắp bằng một gia đình không cùng huyết thống nhưng chân thành yêu thương. 

“Bố mẹ vừa dặn tối nay đừng nấu cơm. Bà mới mua được con cá trắm ngon lắm, bảo cả nhà mình sang ăn món cá hấp dưa. Chắc bà vẫn nhớ em thích ăn cá”.

Lời chồng nói kéo tôi về thực tại. Bây giờ thì tôi đã hiểu, tình cảm của mẹ chồng vốn không thể hiện bằng lời nói ngọt ngào. Mọi hành động của bà đều lặng lẽ, nhưng đủ để chứng minh tình yêu thương ấm áp dành cho tôi.

Độc giả M.T.T

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.