Thực lòng, ngày một mình xách đồ vào bệnh viện sinh con, tôi tủi thân, đau đớn khi nhìn những người chồng khác sốt sắng lo lắng vì sự an toàn của vợ con mình. Còn tôi, chỉ bơ vơ, thui thủi. Nhưng lạ thay, tôi chẳng chút hối hận, chưa một lần oán trách Tuấn.
Tôi hiện là một giám đốc sáng tạo của một công ty thời trang có tiếng và đích thị là một bà mẹ đơn thân. Do tuổi trẻ mải mê theo đuổi đam mê và học hành nên tốt nghiệp thiết kế thời trang trong nước tôi lại đi tu nghiệp học hỏi ở nước ngoài. Ngoảnh đi ngoảnh lại, số tuổi của tôi đã lên đến đầu 3 và mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi trở về nước ở tuổi 35 vì bố mẹ, gia đình luôn giục chuyện cưới xin. Tôi đầu quân cho công ty với vai trò một nhà thiết kế. Do có khả năng sáng tạo và chí phấn đấu trong công việc, tôi đã lên làm giám đốc sáng tạo chỉ trong vòng 3 năm. Có thể nói đường công danh, sự nghiệp của tôi đã thành công nhưng tôi vẫn là một phụ nữ thất bại vì gần 40 tuổi vẫn chưa có nổi tình yêu và gia đình cho riêng mình.
Xét về nhan sắc, tôi cũng thuộc diện khá, cao ráo ưa nhìn. Cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng khi còn trẻ tôi chỉ dồn tâm huyết cho việc học hành, công việc còn ở thời điểm hiện tại, những người tìm đến với tôi toàn những người đàn ông thuộc dạng thành đạt, nhiều tiền nhưng đã từng có gia đình. Thực lòng, tôi với lòng tự trọng và sự tự tin có thừa sẽ chẳng bao giờ chấp nhận làm tập hai, làm lẽ cho ai hết. Tôi thà ở vậy còn hơn.
Tôi và Tuấn có những điểm tương đồng trong công việc và suy nghĩ |
Rồi năm ngoái, bộ phận tôi có nhân viên mới tên Tuấn. Cậu kém tôi 3 tuổi và tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai, khả năng ăn nói và đặc biệt là tài năng của cậu ta. Tôi và cậu ta có những điểm tương đồng trong thiết kế và có lập luận gần giống nhau cho những kế hoạch của mình. Tôi thấy thú vị mỗi khi làm việc cùng cậu, hiểu quả công việc của chúng tôi rất cao nhưng đồng thời tình thần làm việc cũng chưa bao giờ uể oải. Tuấn vô tư, cởi mở khiến cho mỗi phút giây tôi ở cạnh cậu ta đều trôi qua nhanh chóng, nhẹ nhàng và hơn hết đọng lại trong tôi những dư âm, hình ảnh tốt đẹp. Chẳng hiểu tự khi nào, tôi luôn mang hình ảnh Tuấn trong đầu mình, luôn mong đến công ty để được gặp đôi mắt đắm say, huyền bí đó. Tôi chỉ nhận ra mình giành cho cậu ta quá nhiều tình cảm khi lien tiếp đem bóng dáng Tuấn đi vào những giấc mơ. Những giấc mơ đó làm tôi chợt rùng mình, tôi đã mơ về mái ấm hạnh phúc có tôi, Tuấn và những đứa trẻ. Giấc mơ tương tự thế chưaa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi. Có lẽ, điều tôi ao ước chính là tình yêu của Tuấn.
Nhiều lần tôi đã từng cố gạt đi hình ảnh Tuấn, hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi nhưng chưa khi nào tôi làm được. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi và Tuấn yêu nhau bởi giữa chúng tôi là bao nhiêu khoảng cách, rào cản. Liệu tuấn có chấp nhận tôi một người phụ nữ vừa là sếp, vừa hơn cậu 3 tuổi làm vợ mình không. Giả sử cậu ta chấp nhận thì gia đình cậu ta có lẽ cũng chẳng ưng lòng bởi tôi được biết, Tuấn là con một của một gia đình khá giả, nề nếp và truyền thống. Không biết đã bao lần tôi chợt nghĩ về điều này, rồi chợt buồn một mình. Do đã từng sống ở nước ngoài lâu năm nên tư tưởng của tôi rất thoáng, tôi đã quyết định tỏ tình cùng Tuấn và chấp nhận mọi quyết định của cậu ta.
Tôi hẹn Tuấn nói chuyện về tình cảm của mình ở môt không gian lãng mạn nên thơ, giao hòa giữa thiên nhiên, trời đất. Và niềm vui, hạnh phúc của tôi như vỡ òa khi Tuấn nói cậu cũng có tình cảm với tôi nhưng sợ tôi từ chối không giám thổ lộ. Tôi bất ngờ với những lòi nói của Tuấn và ùa vào lòng Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc khi mọi ái ngại, lo lắng của tôi về nhưng rào cản vô hình đang hiển hiện trong mối tình của chúng tôi đều bị Tuấn gat phăng, xóa bỏ. Tôi miên man trong hạnh phúc với Tuấn suốt 3 tháng liền. Tôi mong muốn mối tình của chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới vì tuổi tôi khi ấy đã 38, nhưng Tuấn đều tìm cách trì hoãn, việc đưa tôi về ra mắt gia đình, anh cũng khất lần, lỗi hẹn. Tôi mơ hồ nhận ra nỗi buồn của mình nhưng lại tự mê hoặc, ngu mị bằng lập luận, tình cảm của Tuấn với tôi luôn nồng nàn, mãnh liệt, anh bên tôi gần như full time của mình nhưng chưa khi nào gượng gạo. Và hơn hết, tôi tin vào tình yêu Tuấn giành cho mình.
6 tháng yêu nhau, tôi phát hiện mình có thai, làm mẹ ở cái tuổi này, tôi cũng lo lắng nhưng ước mơ đươc làm mẹ, làm vợ trong tôi đã chiến thắng những sợ hãi, lo toan đó. Tôi thông báo với Tuấn là có thai, nói anh tổ chức đám cưới, sau phút trầm ngâm, Tuấn trả lời chỉ muốn yêu tôi chứ không muốn tôi mang thai con, tuổi tôi đã lớn, nếu mang thai chứa đựng biết bao nguy hiểm, bệnh tật. Anh không muốn tôi sinh ra đứa con bệnh tật, lại càng không muốn ràng buộc mình vào cuộc hôn nhân mà hi vọng về những đứa con thông mình khỏe mạnh chẳng chút khả quan. Tim tôi vỡ òa, đau nghẹn, tôi cố cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc trước mặt anh. Tôi nhận ra những gì mình nghĩ, mình thấy chỉ là ngộ nhận mà thôi. Tôi hứa với Tuấn sẽ phá bỏ thai không ràng buộc gì anh hết. Nhưng tôi không đành bỏ đi sự sống đang hình thành trong mình, tôi khao khát đươc làm mẹ. Rồi Tuấn cũng chẳng liên lạc với tôi nữa, những buổi gặp thưa dần và 1 tháng sau ngày tôi có thai, anh đã chuyển công tác sang cơ quan khác. Tôi ê chề nhận ra mình đã bị anh lừa phỉnh, lòng tôi đau lắm, tôi khóc chẳng biết bao lâu, cho đến sưng mọng hai mắt và quyết định sẽ sinh con một và nuôi con một mình. Tôi cũng xin chuyển công tác vào Nha Trang và may mắn sinh được đứa con trai khỏe mạnh, thông minh mà không cần tới người cha người chồng như Tuấn. Thực lòng, ngày một mình xách đồ vào bệnh viện sinh con, tôi tủi thân, đau đớn khi nhìn những người chồng đưa vợ đi đẻ, sốt sắng lo lắng vì sự an toàn của vợ con mình. Còn tôi, chỉ bơ vơ, thui thủi. Nhưng lạ thay, tôi chẳng chút hối hận, chưa một lần oán trách Tuấn. Tôi luôn nhớ tới anh như một ký ức đẹp và thầm cảm ơn vì những niềm vui, hạnh phúc anh mang đến cho cuộc đời tôi.
Con trai tôi giờ đã 2 tuổi, đã bi bô gọi mẹ và trộm vía rất thông mình. Tôi không nhận được bất thông tin, sự hổi han nào của Tuấn, cũng như việc tôi giữ lại con anh cũng chẳng hề hay biết. Tôi sợ phải đối diện với thái độ, khuôn mặt anh khi biết tôi dấu anh một mình làm mọi chuyện. Tôi muốn để quá khứ ngủ yên và tìm cho con người cha mới, nhưng lại chẳng thể vì lòng tôi luôn hướng về Tuấn, về người “phi công trẻ” đem đến cho tôi đau buồn, hạnh phúc. Và vị trí của anh trong lòng tôi chẳng thể thay đổi khi con trai lớn lên và giống anh như hai giọt nước. Tôi nhìn con và nghĩ thầm cảm ơn Tuấn, mang đến cho tôi niềm vui, hạnh phúc không thể nào đong đếm được.
(Theo Congluan)