Sau cả chục năm gắn bó với công ty cùng bao nhiêu nhiệt huyết và sự cố gắng, không thể ngờ rằng, đến một ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tôi đến với công ty khi công ty còn chưa lớn mạnh và tầm cỡ như bây giờ. Thế nhưng, vì yêu công việc, lại được tạo điều kiện hết mức để làm việc nên gần như cả tuổi thanh niên của mình, tôi cặm cụi với công việc ở đây. Yêu công ty còn hơn cả bản thân mình. Dốc hết sức để góp phần xây dựng công ty lớn mạnh.

Vì thế, dần dần, từ một nhân viên nhỏ bé, tôi được các sếp tin tưởng, nể trọng, yêu quý rồi được thăng chức với các chức vụ lớn dần.

Nhưng, càng thăng chức, tôi càng vắt kiệt mình hơn cho công việc. Thậm chí, tôi đã nghĩ, sẽ không bao giờ tôi rời bỏ công ty này, vì tôi đã coi nó như một phần máu thịt của mình.

Vậy nhưng, gần đây, tôi lại gặp phải một chuyện rất đau lòng, rất khó nghĩ.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đó là chuyện, gia đình chúng tôi đang gặp trục trặc, vợ chồng cãi vã, giận dỗi không nói với nhau nửa lời. Tôi thì thất vọng về chồng nên càng chán nản.

Giữa lúc này, công ty con, nơi tôi làm việc lại có sếp mới. Qua đánh giá, tôi biết, sếp mới là người rất có năng lực, rất thông minh. Chỉ có điều, vì sếp mới về, chưa hiểu rõ mọi việc trong công ty nên việc điều hành công ty chưa được trơn tru.

Vì thế, sếp thường nhờ đến tôi để nắm mọi việc. Đồng thời, làm việc cùng với tôi trong những dự án mới được giao. Vậy nên, những buổi làm việc chung cùng sếp cho tới tận tối muộn cũng nhiều hơn.

Dần dần, không biết có phải tâm lý đang chán chồng, hay vì lâu lắm mới được gặp và làm việc chung với một người đàn ông tài giỏi, thông minh lại rất hợp gu, rất tâm lý với mình hay không mà tôi bị say nắng thực sự.

Không may cho tôi là, sếp của tôi là người thông minh nên đã sớm nhận ra. Vì thế, anh lảng tránh tôi. Không còn gọi tôi làm việc chung nữa.

Tôi thấy vậy thì tự ái nên cũng làm mặt lặng thinh, không còn quan tâm đến sếp nữa.

Cho đến 1 ngày, anh gọi tôi lại, bàn về một dự án. Chúng tôi bàn bạc hăng say đến mức trời đã tối khuya, các nhân viên trong công ty đã về từ lúc nào, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Lúc này, anh tiến lại gần tôi, rất gần và muốn tôi phá bỏ giới hạn. Tuy nhiên, giữa lúc gần như bị cuốn theo cám dỗ thì tôi sực tỉnh. Tôi nhớ đến những đứa con của tôi, và những đứa con của anh.

Thế là, tôi bỏ chạy.

Hôm sau, tôi không đến làm mà gửi đơn xin thôi việc rồi ở nhà quây quần bên các con. Nhưng, ngay chiều hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ các sếp trên tổng và điện thoại của sếp tôi, mong tôi quay trở lại làm việc. Không những thế, anh còn đến tận nhà, nói chuyện với vợ chồng tôi. Bảo, các sếp trên tổng, yêu cầu bằng mọi giá phải khiến tôi quay trở lại. Vì thế, nếu tôi không quay trở lại thì đồng nghĩa với việc, anh sẽ gặp rắc rối.

Vốn là người trọng tình cảm nên tôi mủi lòng và quyết định trở lại. Tuy nhiên, sau khi trở lại, tôi thấy anh khác lạ vô cùng.

Một mặt anh ngọt nhạt lấy lòng tôi để khai thác tôi về mọi thứ trong công ty. Mặt khác anh ra sức nghiên cứu các dự án.

Rồi, khi đã nắm được mọi thứ trong tay tôi, anh bắt đầu quay lưng với tôi, gạt tôi ra khỏi tất cả các dự án mới. Thậm chí, các dự án tôi đang triển khai, anh cũng lấy lại và giao cho người khác. Các cuộc họp quan trọng, anh cũng không chỉ đạo triệu tập tôi. Bỏ tôi ra ngoài mọi việc của công ty, biến tôi thành một kẻ vô công, vô quyền.

Tôi thấy vậy thì giận dữ lắm. Tôi tìm gặp anh để nói chuyện và hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng anh xảo trá đến mức, vẫn ngọt nhạt để xoa dịu tôi. Nhưng sau đó vẫn không trọng dụng tôi, biến tôi thành kẻ nhàn rỗi nhất công ty.

Vì thế, tôi rất buồn chán. Tôi chỉ muốn nghỉ việc để chuyển sang một công ty khác vì với năng lực của tôi, tôi sẽ không lo bị thất nghiệp. Tuy nhiên, tôi cũng rất yêu công ty này, yêu công việc này, nên tôi không hề muốn rời xa nó.

Nhưng để ở lại, và được làm việc như xưa, tôi phải làm gì bây giờ ?

Ngọc Quyên

(Hà Nội)