ICTnews xin gửi đến quý độc giả nội dung bài viết xúc động của Bill Gates dành tặng cho người giáo viên đã vĩnh viễn làm thay đổi cuộc đời ông và giúp ông trở thành một người vĩ đại như ngày nay:
![]() |
3 người phụ nữ mạnh mẽ: mẹ tôi, bà ngoại tôi và Melinda xứng đáng với những vinh dự to lớn (hoặc lời đổ lỗi, tôi nghĩ thế) khi giúp tôi trở thành người đàn ông như tôi ngày hôm nay. Nhưng cô Blanche Caffiere, một nhân viên thủ thư và giáo viên tốt bụng mà tôi chưa từng nhắc đến trước công chúng trước đây, cũng là người tạo nên ảnh hưởng lớn với tôi.
Cô Caffiere mất năm 2006, một thời gian ngắn sau sinh nhật lần thứ 100. Trước khi qua đời, tôi đã có cơ hội nói lời cảm ơn cô vì vai trò lớn lao của cô trong đời tôi, cô đã truyền cảm hứng cho con đường học tập của tôi ngay khi tôi đáng lẽ ra có thể đã bị nhà trường đuổi học.
Lần đầu tiên tôi gặp cô Caffiere, trông cô rất thanh lịch và đang làm công tác thư viện tại Trường tiểu học View Ridge, bang Seattle, còn tôi lúc ấy là một cậu bé lớp 4 nhút nhát. Tôi luôn cố gắng để không bị ai để ý bởi bản thân tôi có một số khiếm khuyết lớn. Chẳng hạn như chữ viết tay của tôi xấu tàn bạo (mà giờ các chuyên gia gọi là chứng khó viết) và bàn học của tôi thì lúc nào cũng lộn xộn. Tôi đã cố gắng giấu giếm việc mình thích đọc sách, một điều phù hợp với các cô bé hơn là các cậu bé.
Cô Caffiere đã che chở tôi và giúp tôi cảm thấy rằng là một cậu bé thích đọc sách, bừa bộn và khác người cũng không sao cả.
Cô kéo tôi ra khỏi vỏ ốc của mình bằng cách chia sẻ cho tôi tình yêu với những cuốn sách của cô. Cô thường bắt đầu với những câu hỏi như “Con thích đọc sách gì?” và “Con thích gì?”. Sau đó cô tìm cho tôi rất nhiều sách, những cuốn sách phức tạp và khó đọc hơn các quyển sách tiểu thuyết khoa học của Tom Swift Jr. mà tôi hay đọc hồi đó. Chẳng hạn như, cô đưa cho tôi những quyển tiểu sử dài mà cô đã từng đọc. Sau khi tôi đọc xong, cô luôn dành thời gian trao đổi với tôi về những quyển sách. Cô hay hỏi tôi rằng “Con có thích quyển sách đó không?” hay “Tại sao? Con học được những gì?”. Cô chăm chú lắng nghe những gì tôi nói. Thông qua những cuộc trò chuyện về sách trong thư viện và trong lớp học, tôi và cô trở thành những người bạn tốt.
Các giáo viên thông thường đều không muốn làm học sinh vất vả thêm bằng những giờ đọc sách bên ngoài các bài tập được giao. Nhưng tôi đã học được từ cô Caffiere rằng các giáo viên của tôi có rất nhiều kiến thức nữa mà họ muốn chia sẻ. Tôi chỉ cần hỏi mà thôi. Từ đó cho đến khi học trung học và cả sau này, tôi luôn hỏi giáo viên về những cuốn sách mà họ thích đọc, tôi đọc những quyển sách này khi tôi rảnh và sau đó đưa ra quan điểm của mình.
Nhìn lại ngày ấy, chính thời gian với cô Caffiere đã làm nhen nhóm sự quan tâm của tôi đối với các thư viện và nỗ lực giúp đỡ tất cả trẻ em tại Mỹ nhận được sự giúp đỡ từ những giáo viên vĩ đại. Tôi thường bắt đầu những quỹ hỗ trợ bằng các bài báo về trẻ em sống tại những quốc gia nghèo đang chết vì những căn bệnh đã bị xóa sổ ở Mỹ từ lâu. Nhưng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới người giáo viên kiêm thủ thư đã cho tôi sức mạnh khi tôi mới 9 tuổi. Một người tốt có sức mạnh vô cùng lớn lao trong việc định hình cuộc đời của một đứa trẻ.
