Trên trang blog cá nhân, tỷ phú Bill Gates vừa có một bài viết về cô giáo thời tiểu học – người mà ông chưa từng đề cập đến một cách công khai nhưng lại là người đã có ảnh hưởng lớn tới việc làm nên một Bill Gates của ngày hôm nay.

Dưới đây là nguyên văn bài viết của người đàn ông giàu nhất thế giới về cô giáo cũ của mình.

{keywords}
Bức ảnh tập thể có mặt cô Blanche Caffiere

Có 3 người phụ nữ mạnh mẽ - mẹ tôi, bà ngoại tôi và Melinda - là những người mà tôi rất biết ơn (hoặc đổ lỗi, tôi đoán vậy) để giúp tôi trở thành người đàn ông của ngày hôm nay. Nhưng Blanche Caffiere – cô giáo, người phụ trách thư viện vô cùng tốt bụng mà tôi chưa bao giờ nói đến một cách công khai, cũng là người có ảnh hưởng lớn đến tôi.

Cô Caffiere mất từ năm 2006 – không lâu sau sinh nhật lần thứ 100. Trước khi cô qua đời, tôi đã có cơ hội được nói lời cảm ơn vì vai trò quan trọng của cô trong cuộc đời mình. Cô Caffiere đã khơi dậy niềm đam mê học tập của tôi ở thời điểm mà tôi có thể dễ dàng chán nản với trường học nhất.

Lần đầu tiên gặp cô Caffiere, cô là một nhân viên trông coi thư viện thanh lịch và duyên dáng ở Trường Tiểu học View Ridge (Seattle), còn tôi là một cậu học sinh lớp 4 nhút nhát. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để không bị chú ý, vì lúc đó tôi có một số khiếm khuyết, ví dụ như chữ viết tay kinh khủng (mà các chuyên gia bây giờ gọi là hiện tượng khuyết tật học tập dysgraphia) và một cái bàn bừa bộn đến mức hài hước. Và tôi cố gắng giấu diếm một sự thật là tôi thích đọc sách – một sở thích nghe có vẻ ổn với các cô gái nhưng không hề ngầu với các cậu bé. Cô Caffiere luôn che chở cho tôi và giúp tôi cảm thấy mình hoàn toàn bình thường khi là một cậu bé ngốc nghếch, bừa bãi và thích đọc sách.

Cô kéo tôi ra khỏi vỏ ốc của mình bằng cách chia sẻ tình yêu với những cuốn sách. Cô bắt đầu bằng cách hỏi tôi những câu như: “Em thích đọc sách gì?” hay “Em quan tâm tới điều gì?”. Sau đó, cô cho thấy tôi biết đến nhiều cuốn sách phức tạp hơn và thách thức hơn những cuốn khoa học viễn tưởng của Tom Swift Jr. mà tôi đang đọc lúc bấy giờ. Ví dụ như cô đưa cho tôi đọc tiểu sử của những nhân vật tuyệt vời mà cô đã từng đọc. Khi tôi đọc xong, cô sẽ dành thời gian để thảo luận với tôi về họ. “Em có thích nó không?” – cô sẽ hỏi. “Tại sao? Em đã đọc được gì?” Cô thực sự lắng nghe những gì tôi nói. Qua những cuộc trò chuyện về sách trong thư viện và trong lớp học, chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau.

Các giáo viên nhìn chung không muốn đặt gánh nặng lên học sinh bằng việc yêu cầu đọc thêm sách ngoài bài tập về nhà được giao. Nhưng tôi biết được từ cô Caffiere rằng các giáo viên của tôi có nhiều kiến thức để chia sẻ hơn rất nhiều. Việc của tôi là chỉ cần lên tiếng hỏi. Trong suốt thời học phổ thông và cao hơn nữa, tôi thường hỏi các giáo viên về những cuốn sách mà họ thích, đọc những cuốn sách đó khi tôi có thời gian rảnh và đưa ra suy nghĩ của mình.

Bây giờ khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng quãng thời gian ở bên cô Caffiere đã giúp khơi dậy mối quan tâm của tôi về các thư viện (đó cũng là nỗ lực có quy mô lớn và đầu tiên của chúng tôi trong các hoạt động từ thiện) và tập trung vào việc giúp mọi đứa trẻ ở Mỹ nhận được lợi ích từ những giáo viên tuyệt vời của mình. Tôi thường đánh dấu thời điểm khởi đầu quỹ của chúng tôi từ một bài báo viết về những đứa trẻ nghèo ở các quốc gia khác đã chết vì những căn bệnh đã bị xóa bỏ từ lâu ở Mỹ. Nhưng tôi nên bày tỏ sự biết ơn của mình tới cô giáo, người trông coi thư viện đã giúp tôi tìm thấy sức mạnh của mình khi tôi mới là một cậu bé 9 tuổi. Sức mạnh mà một người tốt có thể tác động đến việc hình thành cuộc đời một đứa trẻ thật khó có thể tưởng tượng.

  • Nguyễn Thảo (Theo Gates Notes)