Nhà báo Huy Đức (phải): "Nếu dùng blog để phạm tội mà không quản lý, điều chỉnh được thì nhà quản lý chưa làm việc đúng". Ảnh: L.Điền
Blog Việt - sản phẩm văn hóa đang định hình

Hội thảo “Blog trong thế giới thật”do báo Lao Động tổ chức sáng 21-8, đã đặt vấn đề cần làm ngay cho trào lưu này: xây dựng quy tắc ứng xử của bloggers Việt và tiến tới xây dựng một nền văn hóa trong không gian blog.

Việc quản lý Internet ở Việt Nam đến nay vẫn chỉ dựa vào  Nghị định 55 của Chính phủ và Quyết định số 27 của Bộ văn hóa thông tin (trước đây). Ông Trần Thế Tuyển - phó Cục trưởng Cục báo chí - bộ Thông tin truyền thông - nhận định: “Cả hai loại giấy đó chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của Internet và blog hiện nay”.

Blog: viết cho ai?

Có một người tóc ngả hoa râm lên bục nói về blog, đó là anh Nguyễn Tiến Linh - chủ nhiệm CLB phóng viên viết về CNTT. Anh nói: khi ngồi trước bàn phím và chuẩn bị viết blog, tự mỗi người định hình cho mình một ý thức văn hóa, rằng mình sẽ viết cái gì? viết cho ai? viết như thế nào?... Và anh nói thêm “những thông tin lành mạnh sẽ được chia sẻ, còn nếu không, blog ấy sẽ bị cộng đồng tẩy chay”.

Còn blog của nhà báo Đức Hiển vốn được giới bloggers đánh giá là “ăn nên làm ra” khi anh liên tục bán được các entry (bài viết trên blog) cho các báo, thì nhận được lời phân bua từ chính anh: “không hiểu sao mỗi khi tôi viết một entry thường có báo gửi mail xin đăng, và tôi chưa từ chối bao giờ. Quả tình khi viết, tôi không nghĩ là viết để bán theo nghĩa “làm ăn” như các bạn ở đây nói”.

Blog, blog nữa, blog mãi…

Hội thảo khá sôi nổi khi bàn đến những ứng dụng của trang nhật ký điện tử đối với các bloggers. Anh chàng PR (của NXB Trẻ) Võ Ca Dao nhìn nhận: có thể sử dụng blog để làm việc với các đối tác thân thiện như bạn bè, hoặc lắng nghe ý kiến của người trong giới.

Tuy nhiên, Ca Dao cũng đưa ra ý kiến: blog làm cho người ta tốn nhiều thời gian, và đã có ý kiến cho rằng: viết blog có phải là một thái độ… hèn không - vì có những việc thay vì nói thẳng với nhau, trình bày trực tiếp với sếp, thì người ta đem lên nói trên blog, và như vậy thành ra nói sau lưng người khác!

Nhưng, một bạn gái trẻ đã "phản kích": việc nói trên blog không phải là hèn, vì có những chuyện nói trên blog tốt hơn nói trực tiếp, chẳng hạn với blog mình có thể trình bày rõ ràng, mạch lạc từng ý tưởng, từng lý luận, và khi “người ấy” đọc được, sẽ có tác dụng tích cực, có khi còn tốt hơn là trình bày trực tiếp...

Ông Đào Văn Lừng - Vụ phó vụ báo chí: "Blog thể hiện dân chủ hóa đời sống xã hội". Ảnh: L.Điền

"Thời gian qua cộng đồng blog Việt phát triển mạnh, xu hướng mạnh thành trào lưu là hướng thiện, có nhiều tổ chức tình nguyện, từ thiện ra đời thông qua blog, như nhóm cựu sinh viên báo chí với trang blogtraitim.com, cùng nhiều dự án tình nguyện được tổ chức là một điển hình", nhà báo Vũ Mạnh Cường, một  blogger thâm niên cho biết.

Quản lý hay không quản lý!

Nhà báo Huy Đức ví von blog là một loại phương tiện như… chiếc xe máy, nếu ai dùng nó để cướp tiệm vàng thì hành vi đó là phạm tội. Khi có hành vi sử dụng phương tiện này để phạm tội, mà các nhà quản lý không làm gì để cải thiện, để điều chỉnh, thì “thật không phải với chức trách của mình khi nhận đồng lương từ nhân dân nộp thuế”.

Suy nghĩ này đã được ông Đào Văn Lừng - Vụ phó vụ Báo chí - Ban tuyên huấn Trung ương “đồng tình”. Ông Lừng nói thêm: “Blog ra đời thể hiện sự dân chủ hóa đời sống xã hội. Blog là một sản phẩm văn hóa, và làm sao cho sản phẩm văn hóa này ngày một tốt hơn, là công việc của những nhà quản lý và của cả mọi người”.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, giám đốc Công ty Liquidline - đơn vị đồng tổ chức - nói về thế hệ web 2.0 đang phát triển với nhiều ứng dụng, và blog chỉ là một trong những ứng dụng chứ chưa là “cái đinh gì” cả. “Thế hệ web 1.0 chỉ cho người dùng truy cập thụ động, còn web thế hệ thứ 2 (web 2.0) cho phép người dùng post thông tin lên mạng và hình thành những trang cá nhân" - ông Quân khẳng định thêm.

Cũng là điều cho các blogger suy ngẫm khi ông Lừng tiếp tục lưu ý: viết blog là tự do, nhưng không thể để sự tự do của mình xâm hại quyền tự do của những người khác, mà việc vu khống, nói xấu, mạo danh người khác là những ví dụ.

Điều bất ngờ thú vị là những ý kiến thuộc về các bloggers tuổi 20, được mời đến như những đại diện cho “người trong cuộc” sử dụng blog nhiều nhất. Một blogger ví blog của mình như một ngôi nhà riêng, và một khi mình để cho người xa kẻ lạ tới lui ra vô, hẳn trong những lời phát biểu giao tiếp này nọ, cũng cần phải có “những sự tiết chế” nhất định. Vâng, tuổi 20 đã nghĩ đến sự “tiết chế” ngay trên blog, cũng là một tín hiệu vui cho tuổi trẻ hiện nay!

Một blogger nữ khác cho rằng việc định hướng, quản lý, điều chỉnh blog thì khó có thể làm được. Thậm chí nói như Huy Đức trong bài báo mới đây, việc quản lý blog tựa như dùng dây buộc cẳng chim trời. Thế nhưng, “cần xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho cộng đồng bloggers Việt, để từ đó hình thành một nền văn hóa trên blog, là nằm trong tầm tay”.

Đây là một ý tưởng tốt, được bà Vân An, cục quản lý báo chí chia sẻ bằng ý kiến “việc xây dựng cộng đồng blog phát triển lành mạnh dựa vào nội lực tư tưởng của mỗi blogger”. Khái niệm “Nội lực tư tưởng” bà An nêu ra nhanh chóng được một blogger khác nói vắn tắt: Blog là gì à? Chủ nhân muốn nó thế nào thì nó là thế ấy thôi. Do vậy, một bộ quy tắc ứng xử cho cộng đồng những người tham gia viết blog ở Việt Nam là việc “cần làm ngay”.

Theo TTO