Túm lại là sau chuyện đó, vợ chồng tớ luôn dặn nhau phải luôn cẩn trong trong lời ăn tiếng nói, cũng như cách cư xử với ông.
Tớ thấy các nàng hay than thở chuyện mẹ chồng - nàng dâu mà ít tâm sự chuyện bố chồng nhỉ? Nhà tớ nhé: Quan hệ mẹ chồng thoải mái cực kì. Căn bản mẹ chồng tớ tính tình rành rẽ, thẳng thắn. Không ưng ý điều gì bà lại góp ý luôn. Mà nói xong rồi, bà cũng chẳng để bụng bao giờ. Tính bà lại chịu thương, chịu khó. Vừa trông con cho vợ chồng tớ đi làm, bà vừa quán xuyến cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa. Nói chung, tớ tốt số vì có mẹ chồng rất xịn.
Điều tớ phải chú ý hiện nay là vấn đề cư xử với bố chồng. Bố chồng tớ ít nói những cũng chăm chỉ, chịu khó lắm. Nhiều khi ông bế con giúp cho tớ, hoặc giúp bà nấu nướng, giặt giũ, nhất là trong thời gian tớ kiêng sau sinh. Khi tớ đi làm lại, mẹ chồng xuống Hà Nội giúp tớ bế con. Ông thì ở một mình trong căn nhà ba gian trên quê. Thương ông bà phải sống cách xa cách nhau nên mấy tháng sau, vợ chồng tớ bàn nhau đón ông xuống đây. Có ông, bà cũng vui. Mà ông cũng giúp đỡ vợ chồng tớ chăm sóc con bé con hay quấy khóc. Ông chăm cháu cũng khéo lắm mà.
Biết tính người già hay nghĩ ngợi, sợ trở thành gánh nặng cho con cháu nên chúng tớ luôn bảo: Bố không phải suy nghĩ gì cả. Ngày xưa bố mẹ vất vả nuôi dưỡng chúng con. Giờ bố mẹ về già, chúng con chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ là điều đương nhiên. Mẹ chồng tớ cũng nói: Ở trên quê ông cũng phải ăn. Xuống dưới đây cũng mất tiền ăn đấy. Mà đáng bao nhiêu đâu. Cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Mình về già, mình sum vầy cùng con cháu, có ai dám nói gì đâu.
Quả thực tớ rất ủng hộ ông ở đây. Trước hết, bởi ông ở trên quê lọ mọ một mình, vợ chồng tớ không yên tâm chút nào. Mà có ông xuống rồi, bà cũng vui vẻ và thoải mái tư tưởng. Nhờ ông đỡ đần việc nhà, rồi chăm sóc cháu, mẹ chồng tớ cũng đỡ mệt hơn. Khổ, con gái tớ nghịch và quấy lắm. Một mình bà trông có khi mệt tướt bơ vì nó không chịu nằm, cứ đòi bà bế. Rồi có khi con ốm đau bất ngờ, vợ chồng tớ lại phải thay nhau nghỉ việc để hỗ trợ bà trông. Có ông rồi, vợ chồng tớ càng yên tâm. Có thể đi sớm, về khuya mà không phải thấp thỏm lo nghĩ. Cũng bởi công việc hai vợ chồng tớ thường kéo dài tới 7 h tối. Có khi, 8-9 giờ mới lê xác về nhà ấy chứ. Mà ông ở đây tớ đã sướng càng thêm sướng. Có khi về muộn, ăn cơm xong, ông bảo: Cứ để bát đĩa đấy tao rửa cho.
Thực ra, ông ở đây. chúng tớ cũng áy náy và thương ông lắm. Nhà chỉ có hơn 30m2 với 4 người lớn. Đi ra đi vào thường xuyên chạm mặt nhau. Hàng xóm thì làm gì có ai thân thiết như ở quê mà chạy qua, chạy lại. Biết thế nên vào ngày nghỉ, vợ chồng tớ hay động viên ông bà đi chơi mấy người họ hàng ở Hà Nội, hoặc đưa ông bà ra ăn ngoài. Đôi khi, tớ mua vé rủ ông bà đi xem kịch cho khuây khỏa. Về phần ông thì tối nào ăn cơm xong, ông cũng ra uống nước chè, bắn thuốc lào với mấy ông bạn mới quen ngoài đầu ngõ.
Một lần ông về quê có giỗ họ hàng. Vợ chồng tớ quên không gửi ông tiền tàu xe về quê. Hình như hôm ấy ông phải xin tiền bà. Sau lần ấy, có dịp nói chuyện riêng với tớ, bà bảo là ông trách hai đứa mày đấy. Bố về quê mà không biết gửi tiền bố tàu xe gì cả. Quả thực, tớ cũng thấy mình sơ suất thật. Từ lần ấy, tớ luôn cẩn thận để không làm ông phải khó nghĩ nữa.
Bố về quê mà không biết gửi tiền bố tàu xe gì cả. Quả thực, tớ cũng thấy mình sơ suất thật. Từ lần ấy, tớ luôn cẩn thận để không làm ông phải khó nghĩ nữa. (Ảnh minh họa) |
Bố chồng tớ ở đây một thời gian thì kêu chán, muốn về quê để đi làm. Vợ chồng tớ mới bảo ông: Bố đi làm cả đời vất vả rồi. Giờ là lúc bố được nghỉ ngơi. Bố cứ ở đây cùng mẹ, để chúng con chăm sóc bố. Nếu lúc nào bố thấy chán thì bố về quê 1 vài ngày cho khuây khỏa. Mẹ chồng tôi cũng nói thêm vào nên ông vẫn ở lại.
Bẵng đi một thời gian sau, ông lại bảo với bà: Ở đây mãi, làm Osin quanh quẩn chỉ cơm nước, giặt giũ cho chúng nó, tôi thấy chán quá. Tôi còn sức, tôi muốn đi làm để kiếm tiền nữa. Tớ hỏi mẹ chồng thì hóa ra, có người quen đang nhờ ông trông hộ vườn tược. Công việc của ông chỉ là tưới tắm cây cối, cho mấy con gà, con lợn ăn thôi. Ở mãi đây, nhà thì nhà thuê, bé như cái mắt mũi, lại chả có hàng xóm, bạn bè gì, ông không thoải mái một chút nào.
Mẹ chồng tớ một phân cũng cảm thấy buồn. Ông bà vốn sống gắn bó, tình cảm mấy chục năm rồi. Giờ xa nhau, bà cũng thấy trống trải lắm. Nhưng phần khác, bà cũng thương ông cứ lủi thủi ở đây. Thế nên, khi ông quyết vậy, bà cũng không gàn nữa. Bà chỉ bảo chúng tôi: Bố mày quyết định về quê đi làm cho bác V đấy. Thôi thì để ông ấy về cho thoải mái tư tưởng. Chứ ở đây mãi, tao cũng thương ông ấy lắm. Phần vợ chồng tớ nghe vậy, thì cũng chỉ biết gật đầu: Vâng, nếu bố muốn vậy thì thôi vậy. Lúc nào bố rảnh, bố lại xuống đây chơi với chúng con. Ở với cháu 1,2 tuần rồi lại về ạ.
Đấy, vợ chồng tớ thấy như vậy cũng đã ổn thỏa rồi. Nào ngờ.
Không nhớ cơn cớ xảy ra chuyện gì mà có lần, mẹ chồng tâm sự với tớ: Ông bảo, thấy thất vọng và trách móc vợ chồng chúng mày lắm. Tớ mới ớ người ra: Sao lại thế ạ? Chúng con đã làm gì hả mẹ? Bà nói: Ông bảo, ông quyết định dứt khoát về quê, vì thái độ chúng nó không tốt khi ở có tôi ở đây. Chúng nó coi như tôi là người ăn bám vậy. Bà có để ý không? Khi tôi ở đây, thái độ chúng nó khác hẳn luôn.
Trời ạ. Tớ nghe mẹ chồng nói mà sửng sốt hêt cả người. Tớ bảo: Chúng con đâu dám thế hả mẹ? Lúc nào chúng con chả bảo ông ở lại với bà, với vợ chồng con cho vui. Ăn uống thì cũng chỉ thêm bát, thêm đũa thôi mà. Có ông,chúng con càng nhàn, đi làm về ăn cơm xong, rửa bát thôi mà…
Mẹ chồng tớ bảo: Ông ấy nói: Vợ chồng chúng nó đi làm về, mặt mũi không tươi tỉnh. Rồi lại còn cãi nhau nữa. Đấy, bà xem, nếu không có vấn đề gì, sao chúng nó tỏ thái độ như thế.
À, tớ nhớ ra rồi. Có hôm vợ chồng tớ cãi nhau vì mấy chuyện nho nhỏ. Tớ bực vì đem bức xúc trong người ra tâm sự mà lão í cứ thờ ơ, rồi bảo tớ lắm chuyện. Tớ ức quá với nói: Tại sao người ngoài anh vui vẻ, tươi cười, mà với vợ anh - lúc nào anh cũng lạnh nhạt thế? Vợ chồng mà như vậy ạ? Chán còn không bằng người ngoài ấy. Vậy mà chồng tớ lại bảo tớ bị hâm, lắm chuyện. Chuyện chỉ có vậy. Mà quan hệ vợ chồng - có phải lúc nào cơm lành,canh ngọt đâu. Lỗi là tại chúng tớ cãi nhau xong,, khi về nhà, mặt không tươi tắn như mọi hôm thôi mà. Tớ kể lại vậy và thở dài: Chuyện có thế thôi mẹ ạ. Ông nghĩ như vậy thì oan cho chúng con quá. Mẹ chồng tớ bảo: Tao cũng bảo là không phải đâu. Ở với chúng nó bao lâu, tôi biết tính chúng nó mà. Có thể vợ chồng nó có khúc mắc gì đó. Bố mày lại bảo với tao: Ờ. Thì cũng có thể thế. Nhưng bà có thấy không, lúc tôi bảo về quê làm việc cho ông V, có đứa nào giữ lại không? Giá chúng nó bảo: Bố về làm gì? Bố ở đây với chúng con thì đã đành một lẽ. Đằng này cũng không đứa nào nói được một câu là giữ ông lại cả. Thế đấy. Bà cứ bênh chúng nó đi.
Tớ nghe mẹ chồng nói vậy mà chỉ biết kêu trời. Thực tâm, tớ cũng biết là mình không phải là là đứa khéo cho lắm. (ảnh minh họa) |
Tớ nghe xong mà choáng tập 2. Tớ bảo bà: Mẹ cũng thấy là chúng con cũng giữ bố lại suốt thôi. Nhưng thấy bố dứt khoát thế, chúng con cũng chỉ nghĩ là để ông về cho ông thoải mái tư tưởng. Chồng tớ thì chép miệng: Đúng là ông chỉ toàn nghĩ lung tung. Thành ra, coi vợ chồng chúng con không ra gì cả.
Mẹ tớ thở dài: Thì tao cũng bảo, đấy là chúng nó thương ông ở đây lủi thủi mãi nên cũng không dám giữ ông lại thêm. Chứ chúng nó cũng dặn ông rảnh rỗi lại xuống đây với bà cháu tôi mà. Bố chồng mày còn bảo: Tôi cũng biết thời gian qua con L (là mình) nó phải chi tiêu nhiều. Nào tiền du lịch gia đình, rồi bà ốm đau, rồi cháu, dì nhập viện. Không phải tôi không biết. Thế nên thái độ của nó có vẻ không vui vẻ gì.
Rồi mẹ chồng tớ kể ra đủ thứ chuyện nữa, kết lại bằng việc: Ông nói - vợ chồng mày cư xử vụng quá, ông không chấp nhận được. Bà bảo: Tao bảo bố mày, chúng nó làm gì không phải, ông cứ mắng luôn. Việc gì cứ ôm mãi trong người cho nó ốm người ra. Như tôi này, chúng nó cư xử không phải, tôi mắng thẳng luôn. Mắng xong thì hết chuyện. Nhưng bố mày bảo: Tôi không nói. Kệ cho chúng nó. Bà nói nhiều nên chúng nó ghét bà.
Tớ nghe mẹ chồng nói vậy mà chỉ biết kêu trời. Thực tâm, tớ cũng biết là mình không phải là là đứa khéo cho lắm. Tuy nhiên, trong cư xử với gia đình nhà chồng, hoặc liên quan tới tới tiền nong, tớ không bao giờ căn ke chi cả. Chị chồng xuống khám bệnh: Tớ đưa chị đi khám và trả tiền thuốc. Cô chồng nhập viên, tớ cũng gửi biếu tiền khi có ai về thăm. Đặc biệt, với bố chồng, tớ luôn chú ý cách cư xử để sao cho ông không phải nghĩ ngợi này nọ. Nhưng có vẻ như qua câu chuyện của mẹ chồng thì trong mắt ông, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Tớ cũng bảo với mẹ chồng: Con cũng biết nhiều khi chúng con cư xử không được khéo cho lắm. Nhưng nhiều cái, ông nghĩ oan cho chúng con quá ạ. Chúng con đâu dám nghĩ vậy mà ông cứ suy này, suy kia rồi trách móc chúng con. Chồng tớ chép miệng: Bố cứ nghĩ thế này, chắc chúng con cũng đành bó tay ạ.
Đấy, bố chồng tớ hiền lành, chịu khó vậy mà hóa ra hay để ý quá. Thậm chí, ông còn suy này, suy kia theo hướng tiêu cực về vợ chồng tớ kia. Thực ra, nghe mẹ chồng kể vậy, tớ cũng cảm thấy thương ông nhiều hơn vì toàn những chuyện chẳng có gì mà ông cứ để bụng, mãi vã nghĩ ngợi mãi.
Túm lại là sau chuyện đó, vợ chồng tớ luôn dặn nhau phải luôn cẩn trong trong lời ăn tiếng nói, cũng như cách cư xử với ông. Mẹ chồng tớ cũng bảo: Người già cứ hay suy nghĩ vậy đó. Nên chúng mày cũng phải ý tứ một chút.
Nhưng mà cũng khó nhỉ các nàng nhỉ? Vì đôi khi, mình cứ đinh ninh như thế là Ok rồi. Nhưng thực tế, bố chồng lại nghĩ khác và muốn mình phải làm như thế kia cơ. Thôi thì vợ chồng tớ đành bảo nhau: Mình làm gì, nghĩ gì – có mình, có ông trời biết đấy. Dần dần, chắc ông cũng sẽ hiểu được mà thôi.
(Theo Khampha.vn)