Phương bắt đầu sự nghiệp travel vlogger được bao lâu rồi?
Tính đến nay là khoảng 2 năm rưỡi, tôi bắt đầu công việc này từ tháng 3/2017.
Bắt tay vào công việc này, anh có nghĩ làm Youtube chỉ là một xu hướng tạm thời không?
Tôi luôn nghiêm túc với mọi thứ mình làm. Với công việc này, tôi đã suy nghĩ nghiêm túc, lên kế hoạch nghiêm túc và thực hiện nghiêm túc. Ngay từ đầu, tôi đã quan niệm mình phải làm cho ra những sản phẩm đàng hoàng. Trong 2 năm qua, những gì yếu kém, chưa tốt, tôi đều cất công tìm hiểu và học hỏi. Từ một người tay ngang, không biết quay phim, dựng phim, không có kĩ năng nói chuyện trước ống kính, giờ đây, tôi đã tiến bộ lên rất nhiều. Bằng chứng là những cơ hội công việc mở rộng hơn so với trước kia, mối quan hệ cũng nhiều lên, đều do tôi nỗ lực mà có.
Nhiều bố mẹ giữ quan niệm con cái nên có một công việc ổn định, còn con cái lại muốn được tự do làm điều mình thích. Anh suy nghĩ sao về điều trái ngược này? Bản thân anh đã từng nhận được những ý kiến trái chiều của người lớn về công việc mình đang theo đuổi chưa?
Một tỷ phú có rất nhiều tiền, nhiều siêu xe nhưng mỗi lần về nhà chỉ muốn lên giường đi ngủ; cuối tuần cũng không có cả thời gian rảnh rỗi cho gia đình và cho chính bản thân mình. Một người nông dân ngày ngày "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời" không có nhiều tiền nhưng bù lại, có thời gian dành cho gia đình; mỗi buổi tối đều cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện.
Đừng nhìn vào người khác để đánh giá cuộc sống, hãy nhìn và tự vấn xem bản thân mình muốn gì. Bố mẹ có thể luôn mong con cái được sống sung sướng, vương giả nhưng bản thân đứa con đôi khi chỉ mưu cầu một cuộc sống vừa đủ. Về bản thân tôi, tất nhiên là tôi có nhận những chỉ trích của người lớn nói rằng công việc của mình bấp bênh, không ổn định.
Nhưng tôi quan niệm: bất cứ việc gì mình làm nghiêm túc thì chắc chắn công việc ấy ổn định. Tôi không hề trách họ. Tôi luôn nghĩ rằng: Dù bạn làm bất cứ công việc, ngành nghề nào, sẽ luôn có những ý kiến trái chiều. Những ý kiến mang tính đóng góp, tôi xin lắng nghe và tiếp thu; những ý kiến chỉ trích không có cơ sở, tôi không để tâm.
Có vẻ anh đang rất hài lòng về cuộc sống trước mắt. Vậy thực tại có phải cuộc sống mơ ước của anh không?
Nói tôi hạnh phúc thì đúng, tôi đang cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia. Còn cuộc sống mơ ước thì ai mà chẳng luôn có những mơ mộng lớn hơn hiện tại. Tôi đang học cách hài lòng với cuộc sống nhưng vì còn trẻ nên tôi cho phép mình được mơ mộng nhiều hơn, đặt mục tiêu xa hơn để cố gắng nhiều hơn. Khoảnh khắc hiện tại là hạnh phúc nhất rồi còn tương lai có hạnh phúc hơn nữa hay không, tôi sẽ nỗ lực dần dần.
Anh mất bao nhiêu thời gian để đấu tranh tâm lý chuyển từ công việc kỹ sư khô khan sang công việc làm Youtube đầy bỡ ngỡ?
Khi học năm thứ 2, 3 Đại học, tôi đã thấy bản thân có những điều không phù hợp với ngành đang theo đuổi. Nhưng vì điều kiện không cho phép học lại và nhiều lần tự động viên mình rằng công việc sau khi tốt nghiệp sẽ không nhàm chán như khi đi học nên tôi vẫn cố gắng học để ra trường. Đi làm đúng ngành khoảng 2, 3 năm, tôi lại tiếp tục cảm thấy không có động lực, càng tìm lại càng không thấy mình và ngành đang làm có điểm gì chung.
Không đam mê, không có sự thúc đẩy, không nỗ lực, không vui vẻ, thoải mái. Tôi mới nghĩ, "chết rồi, cái ngành này không thể khiến mình tiếp tục làm từ bây giờ đến sau này được". Suốt 1 năm trời, tôi loay hoay để suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân. Và, tôi tìm đến công việc vlogger…
Đâu đó tôi xin nghỉ phép đi du lịch mấy chuyến, vài tháng đầu tiên, bắt tay vào quay phim, dựng phim, rồi thấy có chút dấu hiệu khả quan ở công việc này. Khi ấy, tôi mới thốt lên "À, mình cũng có duyên với ngành này đấy!". Tôi chưa vội bỏ ngang công việc kỹ sư mà cho mình vài tháng "thử việc" để xem Youtube có thực sự là công việc mình nên bước vào không. Thấy ổn thỏa, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
1 năm cũng là quãng thời gian không ngắn. Vậy có khi nào anh hối tiếc về công sức mình đã bỏ ra cho danh hiệu Á khoa chưa?
Ngược lại, tôi cảm thấy đó lại là một may mắn. Ở trường đại học, tôi học về kỹ thuật nên khi tiếp xúc với những kỹ thuật dựng phim, quay phim sau này, tôi thấy mình không bỡ ngỡ. Thầy cô trong trường cũng dạy mình rất nhiều về kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp nên tôi tự nhận mình có thêm sự quyết đoán và yêu nghề hơn. Làm một công việc mình không thích, đối với nhiều người, có thể đó là sự "tra tấn" mỗi buổi sáng thức dậy; còn với tôi, áp lực cũng bằng với động lực giúp mình thoát ra khỏi vùng an toàn và cho tôi cơ duyên làm một Youtuber.
Nếu không có áp lực đó, hẳn bây giờ tôi vẫn loanh quanh trong vùng an toàn thì sao? Và bất cứ ai muốn phát triển bản thân, luôn luôn phải phá vỡ vùng an toàn. Bạn biết đấy, vùng nguy hiểm luôn có thể biến chuyển thành vùng an toàn khi bạn có đủ những kỹ năng để sống sót và sống lâu trong vùng an toàn, bạn sẽ lại cảm thấy bí bách, muốn bứt ra để khám phá vùng nguy hiểm khác rộng lớn hơn. Tuổi trẻ mà, cứ cho phép bản thân xông pha, được sai, được thử nghiệm. Không có giới hạn nào cho tuổi trẻ cả, quan trọng là bản thân thực sự muốn thế nào, đã hài lòng với những tham vọng riêng hay chưa mà thôi…
Khách quan đứng ở vị trí người trong nghề, anh nhận thấy những khó khăn nào của những người làm Youtube nói chung và của các travel vlogger nói riêng?
Đa phần những người làm Youtube hiện này đều nghiệp dư, không có quá nhiều kinh nghiệm khi bước chân vào lĩnh vực này, vì thế thường xem những người đi trước làm thế nào rồi bắt chước, tự làm, tự mày mò… Youtube là một mảnh đất màu mỡ nhưng nếu muốn sống sót và tồn tại trên mảnh đất ấy, tôi nghĩ bạn cần kiên trì cộng thêm một xíu năng khiếu và may mắn. Không phủ nhận có những người làm clip rất hay nhưng lại không may mắn, không gặp thời, nên không được nhiều người biết đến. Khó khăn nữa của các Youtuber là đôi khi gặp phải trở ngại về bản quyền và pháp lý âm nhạc.
Còn đối với các travel vlogger, việc cân đối chi phí dành cho những chuyến đi không hề dễ dàng. Riêng việc vừa đi du lịch vừa làm vlog, quay, chụp hình phục vụ công việc đã làm mất đi một phần trải nghiệm cá nhân. Đi làm, không phải đi du lịch nghỉ dưỡng, nên không hề có cảm giác tận hưởng thoải mái. Điều mà tôi đôi khi không muốn nhưng vẫn phải làm đó là buộc mình phải nhận một phần tài trợ từ khách hàng để chi trả cho chuyến đi của mình. Người làm vlogger phải đủ tỉnh táo để không bị tiền bạc, nhãn hàng chi phối, để nội dung clip không bị ảnh hưởng, khán giả họ không cảm thấy khó chịu khi xem sản phẩm cuối cùng. Cho nên, cân bằng tài chính và đam mê cho mỗi chuyến đi là một thử thách không nhỏ đối với những người làm nghề như tôi.
Bản thân tôi không đặt nặng quá vấn đề tài trợ, tôi chú trọng khán giả của mình hơn. Nhờ một nguồn thu nhập từ Youtube, tôi cũng chủ động được mỗi chuyến đi của mình nên tôi chỉ coi việc tài trợ là một phần đầu tư thêm cho clip chất lượng hơn. Các nhãn hàng quan tâm và ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi, tôi cảm thấy đó là may mắn. Nhưng tôi biết điểm dừng, không được quá tham lam.
Mọi người thường ngộ nhận về công việc của anh như thế nào?
Tôi cũng đọc nhiều bình luận của khán giả nói rằng công việc này thật sung sướng, được đi ăn đi chơi nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất… "Hào nhoáng" vẫn luôn là từ mình dùng để đánh giá bề ngoài công việc của những người xung quanh, đâu ai biết được sự thật bên trong trắc trở thế nào. Cũng có vài bạn trẻ để lại bình luận như thế này trên trang cá nhân của tôi: "Đi du lịch nhiều như thế này chắc chắn sinh ra ở vạch đích hoặc phải giàu có thế nào mới đi chơi nhiều như thế!".
Thú thực, tôi không giàu có, tôi thậm chí được sinh ra ở nông thôn. Nếu nhiều người còn giữ quan niệm đó thì bản thân họ sẽ không bao giờ có động lực cố gắng. Công việc nào, người thường chúng ta cũng làm được; suy nghĩ tiêu cực như vậy chỉ khiến ta dễ từ bỏ.
Điểm khác biệt kênh Youtube của anh và những kênh khác là gì? Có khi nào anh nghĩ kênh của mình không cạnh tranh được so với cuộc đua của người người nhà nhà làm Youtube như hiện nay không?
Tôi mong muốn kênh Khoai Lang Thang của mình sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn chân thật, ít màu mè, ít dàn dựng để khán giả khi xem cũng có cảm giác đang đi cùng mình và nhìn thấy được những gì mình thấy. Và tôi cũng nghĩ đó chính là cốt lõi của sự khác biệt trên "thương trường" Youtube. Mình cần là chính mình, rồi cứ cố gắng, trau dồi thêm kỹ năng, làm tốt dần tốt dần, khán giả sẽ vẫn ở lại ủng hộ. Công việc nào cũng vậy, luôn có những người giỏi hơn mình nhưng nếu mình là chính mình thì luôn luôn chỉ có duy nhất, khác biệt với tất cả mọi người.
Gần đây có khá nhiều nội dung mới trên Youtube và cũng có không ít những kênh được đón nhận rầm rộ như Bà Tân Vlog kéo theo một loạt những Youtuber "có tuổi" khác cũng gia nhập cuộc đua này. Anh nghĩ sao về thực tế này?
Tôi không có bình luận nào. Khi khán giả có nhu cầu, người làm nội dung sẽ chiều theo ý họ mà thôi, miễn là không làm trái thuần phong mỹ tục hay trái quy định của Youtube. Có những người chấp nhận làm nội dung theo hướng gây shock, chiêu trò, đó là định hướng của họ và chắc hẳn sau đó họ có những bất lợi riêng.
Làm vì đam mê và làm có định hướng, anh chọn cái nào?
Ngay từ đầu khi bắt tay vào làm Youtube, tôi đã nghĩ là làm nhất định phải có thành công. Nếu không thành công, sẽ không kiếm được tiền. Như thế, sẽ chẳng ai tin bạn là có thể sống với đam mê được. Vì thế, dù làm gì, bạn nên có kế hoạch trước và buộc mình đi theo nó để mang thu nhập về duy trì cuộc sống, tiếp tục đầu tư cho đam mê của mình.
Anh có lời khuyên nào cho những bạn trẻ muốn thử sức ở lĩnh vực này không?
Bạn nào thực sự thích Youtube, tôi khuyên bạn cứ thử đi. Công việc này sẽ không lấy quá nhiều thời gian của bạn đâu. Đầu tư một xíu thời gian rảnh, tiền bạc, công sức, hãy thử đi trước khi nói tôi sẽ bỏ hết để theo công việc này. Và đừng quên lên một kế hoạch thật chỉn chu nhé! Mình phải làm thì mới biết mình làm được hay không.
Hãy làm những gì bản thân thấy có lợi thế, có năng khiếu và chắc chắn đó là tiền đề để phát triển lâu dài sau này. Còn cố gắng rồi nhưng cảm thấy mình không hợp, cứ thoải mái dừng lại, không sao cả. Youtube không dành cho tất cả mọi người và công việc nào cũng như vậy. Đừng nghĩ kiếm tiền từ Youtube dễ rồi ai ai cũng đổ xô, bạn giỏi ở lĩnh vực nào thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được tiền ở lĩnh vực đó. Chúc bạn luôn kiên trì trên con đường tìm kiếm đam mê của mình!
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!