Hai bé Điểu Thị Bảo Hân và Điểu Thị Bảo Ân là cặp song sinh dính nhau vùng cột sống thắt lưng chào đời tháng 6/2016.
Dù được phẫu thuật tách rời thành công nhưng Bảo Hân không có hậu môn, Bảo Ân tật hai chân, không thể đi lại được. Cứ dăm bữa nửa tháng, vợ chồng chị Thị Quyền, 22 tuổi, người dân tộc S’tiêng, xã Lộc Thiên, huyện Lộc Ninh, Bình Phước lại đưa hai con đi kiểm tra sức khỏe.
Hơn tháng nay, bé Bảo Ân bị suy tim nên phải nhập viện theo dõi. Một ngày, cả tiêm và truyền thuốc đến 6 lần, người em đầy vết bầm tím.
6 giờ chiều, em phải truyền thuốc lần thứ ba trong ngày. Ven của em khó lấy. Cô y tá tìm thấy ven, cho kim tiêm vào, em gồng lên phản kháng lại.
Lúc mới sinh, Bảo Hân và Bảo Ân có tổng cân nặng là 3,4 kg. |
Sau gần một giờ không lấy được ven, cô y tá cho em nghỉ một lúc. Bảo Ân áp mặt vào vai mẹ thút thít, đưa tay chỉ ra sân, ý muốn nói: 'Mẹ cho con đi chơi'.
Cho con về phòng uống ngụm sữa, thở oxi một lúc, chị Quyền bế ra sân khoa Tim mạch, bệnh viện Nhi Đồng 2 hóng mát thì bé Bảo Hân ở nhà gọi. Trong video, cô bé nói bằng tiếng địa phương được dịch lại: 'Mẹ về với con'.
Tay bế con gái nhỏ, chị Quyền dặn con gái lớn ở nhà ăn ngoan, nghe lời ba mấy hôm nữa mẹ về.
Quyền cho biết, từ hôm Bảo Ân nhập viện hai vợ chồng phải chia nhau, chồng ở nhà với bé lớn, vợ ở bệnh viện với bé nhỏ. Cứ một tuần, họ thay nhau cho hai con gái không nhớ mẹ. Mọi chi tiêu trong gia đình trước đây phụ thuộc vào việc làm hồ của anh Điểu Tuấn, nhưng bây giờ, anh phải phụ vợ chăm con nên bữa có bữa không.
'Bác sĩ nói, thứ Hai tới con được xuất viện về nhà rồi. Mong tới đây, bệnh của con đỡ hơn cho ba nó yên tâm đi làm', mắt nhìn con gái đang cầm điện thoại nghe mấy bài hát thiếu nhi, chị Quyền nói.
Hơn một năm sau sinh, vợ chồng chị Quyền mới được gặp con sau khi Bảo Hân, Bảo Ân ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật tách rời kéo dài. |
Bốn năm trước, Quyền lấy chồng khi mới bước qua tuổi 18. Hai tháng sau cưới, chị mang bầu. Trong thai kỳ, người mẹ dân tộc S'tiêng từng siêu âm phát hiện song thai nhưng không biết tình trạng dính nhau.
Nửa mê nửa tỉnh sau ca sinh mổ, chị Quyền chỉ nghe thông tin hai con dính liền và đã được chuyển từ Bình Phước lên TP.HCM. 13 ngày sau sinh, điều trị ổn định nhiễm trùng vết mổ, chị khăn gói lên thành phố chăm con.
'Lúc đó, vợ chồng tôi chỉ tiết kiệm được 5 triệu cho cô ấy đi sinh. Tôi đang chạy về lấy đồ, bà nội hai bé gọi báo: 'Sinh rồi, hai bé gái nhưng dính nhau'. Tôi chạy vào viện ngay', anh Điểu Tuấn nhớ lại.
Bảo Hân và Bảo Ân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 theo dõi sức khỏe. Sau gần một năm điều trị, theo dõi và chuẩn bị, ngày 23/8/2017, các y bác sĩ quyết định mổ tách. Cuộc đại phẫu kéo dài hơn 11 giờ liền.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ tin, anh Tuấn cùng vợ chăm chú nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một. 'Lo lắm. Không biết ở phòng mổ các con chịu được không? Các bác sĩ nói, hai vợ chồng cứ chuẩn bị tinh thần vì đây là ca dính liền phức tạp, hiếm gặp, sẽ có những biến chứng xảy ra', Thị Quyền nhớ lại, hai mắt ướt nhòe.
Giây phút vị bác sĩ mở phòng mổ bước ra, Quyền không dám đối diện, ngón tay ấn mạnh vào tay chồng, người lạnh toát. Anh Tuấn mạnh mẽ hơn nên khuyên vợ bình tĩnh, nhưng lòng cũng bồn chồn không yên.
Bảo Hân hay bắt nạt em, còn Bảo Ân thích được gọi là chị hai. |
'Nghe bác sĩ nói, ca phẫu thuật thành công, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Các y bác sĩ bắt tay nhau, thay phiên đến vỗ vai hai vợ chồng tôi chúc mừng', anh Tuấn nói và cho biết, sẽ chẳng bao giờ quên được công ơn của các y bác sĩ, mạnh thường quân đã giúp đỡ chữa trị cho hai con.
Tháng 10/2017, sau hơn 14 tháng nằm viện, Bảo Hân, Bảo Ân được về nhà lần đầu. Trong căn nhà gỗ nhỏ trên dốc núi Lộc Ninh khi đó, anh Tuấn mua thêm một chiếc võng, quần áo, chăn màn, mua hoa quả, làm con gà thắp hương báo cáo ông bà phù hộ cho hai con sức khỏe.
'Vui lắm, bà con trong bản ai cũng đến chơi, chúc mừng rồi thay nhau bế các con', anh Tuấn nhớ lại.
Hiện nay, Bảo Hân, Bảo Ân được 34 tháng tuổi. Do hệ tiêu hóa không tốt, hai bé chỉ chủ yếu uống sữa, ăn thức ăn loãng, vì thế, cân nặng thấp hơn các bé cùng tuổi. Bảo Hân không có hậu môn nhưng có đôi chân khỏe mạnh. Em thích trèo cây, hay quậy phá.
Chị Quyền cho biết, sẽ không sinh thêm con để tập trung lo cho Bảo Hân và Bảo Ân. |
Bảo Ân chân yếu, cả ngày lết quanh nhà nhìn chị đùa nghịch với các anh chị trong xóm. Mỗi khi di chuyển, em phải có ba mẹ hỗ trợ. 'Là em nhưng con bắt chị hai gọi là chị. Chị không chịu là lăn ra khóc', chị Quyền nhìn con nói.
Anh Tuấn cho biết, dù hiện nay, hai con gái còn nhiều khiếm khuyết về sức khỏe, nhưng trong mắt anh, Bảo Hân, Bảo Ân đẹp hơn cả hoa hậu. 'Các con còn bé tý mà phải vượt qua ba lần phẫu thuật đặt túi giãn da và ca mổ tách kéo dài. Điều đó, với tôi rất phi thường và tuyệt đẹp', ông bố trẻ nói.
Chị Quyền thì khẳng định, sẽ không sinh thêm nữa để tập trung lo cho hai con. Việc trước mắt bây giờ là hai vợ chồng sẽ tập vật lý trị liệu cho Bảo Ân theo hướng dẫn của bác sĩ để em có thể đi được. Vài năm tới, anh chị sẽ đưa Bảo Ân đi phẫu thuật chân, Bảo Hân thì phẫu thuật đặt hậu môn.
'Bây giờ, con đang mang hậu môn giả. Cứ mẹ lơ là là con lấy ra chơi', bà mẹ hai con nói.
Ông Hoàng Minh Đức, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thiện cho biết, câu chuyện của hai bé Bảo Ân và Bảo Hân đã lan tỏa khắp địa phương. Mỗi dịp lễ Tết, ủy ban thường đến hỏi thăm, động viên và hỗ trợ tiền, quà cho vợ chồng anh Tuấn. Hồi cuối năm 2018, một đoàn từ thiện đã được chính quyền giới thiệu để xây cho vợ chồng anh Tuấn căn nhà cấp bốn, cho hai bé có chỗ chơi.
Người mẹ cao 1,1 mét rơi nước mắt khi bác sỹ yêu cầu bỏ con
“Khi bác sĩ khuyên bỏ con, tôi chỉ biết nằm khóc. Nó là giọt máu của hai vợ chồng. Tôi muốn được nhìn thấy con”, chị Đào nói trong nghẹn ngào.
Tú Anh