Chồng tôi viết: "Niềm tự hào của bố. Bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp".

Chỉ một lúc, bài đăng đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người liên tục vào bình luận, khen con giỏi, khen gia đình có phúc. Có cả chục bình luận như: "Đúng là gen bố, bố giỏi nên con cũng giỏi"; "Con trai giống bố, sau này chắc chắn thành công"; "Đúng là bố nào, con nấy".

Chồng tôi ngồi cầm điện thoại, gương mặt phấn khích, đọc bình luận tới quá đêm.

Nhưng bản thân tôi đọc những dòng bình luận ấy lại không khỏi chạnh lòng. Không phải vì tôi không muốn con được khen. Tôi chỉ nghĩ đến một câu nói rất nhỏ của con trai tối hôm đó.

Sau khi thấy bài đăng của bố, con quay sang hỏi tôi: "Mẹ ơi, sao bố lên mạng tự hào về con thế? Sao ở nhà bố chưa bao giờ nói con giỏi nhỉ?". Câu hỏi của con khiến tôi im lặng. Bởi tôi biết, con không trách bố. Cháu chỉ đang thắc mắc về sự khác biệt giữa người bố trên mạng xã hội và người bố trong căn nhà của mình.

Chồng tôi là người thành đạt. Anh là giám đốc một công ty, có học thức, có vị trí trong xã hội. Trong mắt nhiều người, anh là hình mẫu của một người cha giỏi giang, có khả năng định hướng cho con. 

Còn thực tế, vì công việc bận rộn, anh ít có thời gian đồng hành cùng việc học của con. Anh quan tâm đến kết quả, nhưng đôi khi lại không nhìn thấy những áp lực phía sau đó. Trước kỳ thi vào cấp 3, con từng có thời gian mất tự tin. Con học không tệ nhưng mỗi khi nhìn thấy bạn bè đạt điểm cao hơn, con lại lo lắng.

W-tâm sự.jpg
Suốt nhiều năm, tôi là người trực tiếp đồng hành, ròng rã đưa đón, chăm sóc con dù trời mưa bão. Ảnh minh họa: L.T

Thế nhưng những lúc ấy, thay vì động viên, chồng tôi thường so sánh con với "con nhà người ta". Chồng tôi rất hay nói giọng gây áp lực: "Con nhìn bạn M. đi, bố bạn ấy cũng bận như bố nhưng bạn ấy vẫn học rất tốt"; "Có gì mà con kêu áp lực? Con được học trường tốt, lớp học thêm tốt, bố mẹ không để con thiếu thứ gì. Con các cô chú cấp dưới của bố có nhiều người thiếu thốn hơn nhiều mà vẫn đỗ trường chuyên đó thôi"...

Thậm chí, anh còn trách tôi nuông chiều con quá nên con có tâm lý yếu.

Tôi đã vài lần nói chuyện với chồng về vấn đề trên. Anh nói bản thân chỉ muốn con có cái nhìn thực tế về xã hội. Con trai không được phép yếu đuối. Nhưng với một đứa trẻ đang cố gắng, việc liên tục bị đặt cạnh người khác khiến con cảm thấy mình lúc nào cũng chưa đủ tốt.

Có lần con làm bài thi thử không đạt kỳ vọng, chồng tôi nhìn điểm số rồi quát nạt cả buổi tối. Con chỉ ngồi lặng thinh, không phản hồi. Tới đêm, khi tôi sang phòng riêng thì thấy con nức nở ôm mẹ: "Con biết con chưa giỏi, nhưng sao bố lại chì chiết con như tội đồ vậy mẹ?". Tôi nghe mà xót ruột.

Tôi hiểu chồng tôi cũng yêu con. Anh đi làm vất vả cũng vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Trước giờ, con thích món quà gì, đi chơi ở đâu anh đều đáp ứng. Đầu tư cho việc học của con, anh không bao giờ tính toán.

Khi con đỗ vào ngôi trường danh tiếng, anh tự hào là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ anh chưa nhận ra rằng, với một đứa trẻ, lời khen từ bố đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với một món quà hay một bài đăng trên mạng xã hội.

Một điều khác khiến tôi buồn là trong bài đăng của mình, chồng không hề nhắc đến việc con đã cố gắng như thế nào hay nhắc tới sự đồng hành của vợ. Suốt hành trình gần 10 năm, tôi gác lại công việc đam mê nhất để ở nhà chăm sóc gia đình, nuôi dạy con.

Tôi không cần anh phải viết bài "kể công" của vợ. Tôi cũng không cần mọi người biết ai đã kèm con học mỗi tối, đón đưa con 5-6 lượt mỗi ngày. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng thành công của con không đến từ riêng một người hay chỉ đến từ "gen của bố". Hay chính anh cũng thấy việc tôi ở nhà nội trợ là kém cỏi? Tôi suy nghĩ như vậy, có phải quá nhạy cảm?

Độc giả giấu tên