Gia đình tôi chuyển về khu chung cư hiện tại được hơn 1 năm. Đối diện căn hộ của tôi cũng là một gia đình trẻ, có con trai hơn 5 tuổi, sắp vào lớp 1.

Cậu bé ngang tuổi con tôi, tính cách hiền lành nên hai đứa nhanh chóng thân thiết. Cứ đi học về, hai đứa lại líu ríu gọi nhau rồi sang phòng khách nhà tôi chơi xếp hình, đọc truyện tranh, tô màu hay đóng kịch...

Lúc đầu, tôi thấy vui vì con có bạn chơi, hai nhà cũng có thêm người trò chuyện. Thỉnh thoảng, khi chị hàng xóm bận việc, tôi sẵn lòng trông chừng cả hai đứa trẻ. Tôi nghĩ hàng xóm láng giềng giúp nhau là chuyện bình thường. 

Nhưng dần dần, việc chị hàng xóm nhờ trông con "một lúc" dần kéo dài thành vài tiếng. Đều đặn mỗi ngày, cứ 16h30, cậu bé đã đứng trước cửa chờ nhà tôi về. Có hôm cậu bé chơi bên nhà tôi tới 22h mới có người sang đón. Tôi nấu món gì cho con ăn hay mua hoa quả, bánh kẹo đều chia cho cậu bé.

Điều khiến tôi khó chịu không phải việc thêm một đứa trẻ trong nhà, mà là cách bố mẹ cháu dần coi đó như một thói quen. Tin nhắn Zalo giữa tôi với chị hàng xóm chủ yếu là: "Hôm nay cho cháu sang nhà em chơi nhé, vợ chồng chị có việc gấp bên ngoài"; "Nhờ cô chú trông cháu giúp chị, chị có lịch đột xuất"; "Nhà em sắp về chưa, cu M. cứ mong mãi"...

Những ngày tôi bận làm việc, chị ấy vẫn đưa con sang với lý do "hai đứa nhớ nhau". Nhưng nếu nhà tôi có việc cần nhờ lại, chị ấy thường trả lời rất nhanh: "Tiếc quá, nay nhà chị bận mất rồi em ạ".

Có hôm trời mưa lớn, đường ngập nặng, tôi không thể lái xe về sớm nên nhắn tin nhờ chị hàng xóm đón con giúp. Trường mầm non của hai đứa chỉ cách nhau 200-300m đi bộ. Ấy vậy mà chị bảo "không cầm điện thoại" nên không biết tôi nhắn.

W-z7975064504365_1e74f2100fd3429246070bff79cf009d.jpg
Hai đứa trẻ thường xuyên chơi trong phòng khách nhà tôi. Ảnh minh họa: L.T

Vài hôm trước, tôi vừa đưa con về nhà chừng 15 phút thì cậu bé chạy sang, mồ hôi nhễ nhại. Vừa vào cửa, cậu bé đã reo lên: "Nhà cô chú mát thật đấy", rồi vô tư kể: "Bố mẹ con bảo sang nhà cô chú chơi cho mát, ở nhà bật điều hòa tốn điện lắm". 

Câu nói của cháu khiến tôi sững người. Tối đó, tôi nằm suy nghĩ mãi và chợt nhận ra, hàng xóm nhà mình "có vấn đề" thật. Hơn 1 năm nay, khi từ quê lên, mang theo trái cây, thịt sạch hay mấy món bỏng ngô, sữa chua nhà làm, tôi đều đem chia cho hàng xóm. Nhưng chưa bao giờ, gia đình hàng xóm mang biếu nhà tôi cái gì để "có đi có lại".

Hai đứa trẻ vui chơi xong, tôi đều là người dọn dẹp. Chị hàng xóm sang đón con, có khi còn ngồi ghế ăn hoa quả nhưng tuyệt đối không bao giờ phụ giúp. 

Hay có lần con tôi đang học bài, cháu hàng xóm sang chơi và liên tục gọi bạn ra chơi cùng. Tôi phải nhẹ nhàng nói: "Hôm nay bạn đang làm bài, hai con chơi sau nhé". Thay vì nhắc con về hoặc hướng dẫn con tôn trọng thời gian của bạn, mẹ cháu lại cười: "Ôi, trẻ con mà, học gì nhiều, chơi với bạn cho vui".

Hôm qua, khi chị hàng xóm dẫn con sang chơi, tôi nhẹ nhàng nói rằng, đợt này con tôi phải học tiền tiểu học, không thể chơi thoải mái như trước. Ngay lúc đó, tôi thấy mặt chị hàng xóm có vẻ khó chịu, không hài lòng.

Tôi vẫn quý mến cậu bé hàng xóm. Tôi vẫn nghĩ trẻ con cần có bạn bè, cần được vui chơi. Nếu hôm nào phù hợp, tôi sẵn lòng cho cháu sang chơi cùng con mình. Nhưng tôi nhận ra rằng, mình không có trách nhiệm làm "bảo mẫu miễn phí" cho nhà hàng xóm.

Một lời nhờ vả nếu lặp lại quá nhiều lần có thể trở thành gánh nặng cho người khác. Thêm vào đó, tôi không cảm thấy hàng xóm trân trọng tình cảm của gia đình mình đối với họ.

Tôi không biết mình có đang quá nhạy cảm hay không. Có thể với hàng xóm, đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng với tôi, ranh giới giữa "giúp nhau" và "dựa dẫm", "ỷ lại" đôi khi rất mong manh. Phải chăng lòng tốt của tôi đang bị lợi dụng? 

Độc giả giấu tên