
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (TP Hải Phòng) ghi nhận dự thảo nghị quyết thể hiện tư duy mới khi nhìn văn hóa không chỉ là lĩnh vực chi ngân sách mà coi đó như một động lực phát triển. Tuy dự thảo thể hiện tinh thần đột phá nhưng nhiều quy định chưa đủ rõ để trở thành chính sách thực thi được ngay.
Về nguồn lực, dự thảo nghị quyết đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thí điểm, trong đó có quy định chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, thành lập quỹ, ưu đãi thuế, hỗ trợ đầu tư, hoàn trả chi phí cho hoạt động điện ảnh…
Báo cáo thẩm tra cũng lưu ý đây là những chính sách có thể phát sinh nguồn lực tài chính lớn và cần được đánh giá tổng thể kỹ hơn. Theo ông Sơn, nếu không lượng hóa rõ nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện, nghị quyết rất dễ “đúng về tinh thần nhưng khó đi vào cuộc sống”.
Về nguồn lực, đại biểu đề nghị làm rõ căn cứ nào để ấn định mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa và tỷ lệ phân chia ở Trung ương, địa phương như thế nào, có làm giảm dư địa cho các lĩnh vực cấp thiết khác hay không, bởi chính sách này sẽ phát sinh nguồn lực tài chính lớn.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị quy định việc người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 trong Bộ luật Lao động - dự kiến sửa đổi và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới, để tránh xung đột pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (TP Hải Phòng) thống nhất việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, song bà nhấn mạnh việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hóa và quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương là hai nội dung khác nhau, không nên gộp trong cùng một nghị quyết.
Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Vì vậy, theo bà Nga, nếu nghị quyết này bổ sung một ngày nghỉ sẽ tạo ra “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật.
Nữ đại biểu phân tích, quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động, đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ và đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí.
Cần thiết kế ngày 24/11 thành một sự kiện văn hóa sáng tạo mang tính quốc gia
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (TP Hà Nội) cho rằng việc ban hành nghị quyết là một bước đi cần thiết trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn trở thành một nguồn lực nội sinh quan trọng của tăng trưởng.

Về quy định Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đại biểu nhìn nhận đây là chủ trương đáng ghi nhận. Tuy nhiên, ông cho hay nếu chỉ dừng lại ở việc người lao động được nghỉ làm việc và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn.
Ông đề nghị cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Ngày 24/11 không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội.
Phát biểu về nội dung này, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, ngày 24/11 chỉ là một ngày trong rất nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đây còn là dịp tổ chức các hoạt động văn hóa để nâng cao mức thụ hưởng của người dân và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng chia sẻ, dự kiến ban đầu đưa nội dung này vào sửa Bộ luật Lao động ở kỳ họp thứ hai (tháng 10), nhưng nếu đợi luật có hiệu lực thì sẽ không kịp triển khai cho ngày 24/11 năm nay. Vì vậy, khi có căn cứ pháp lý phải triển khai ngay từ bây giờ.
"Chúng tôi đang tham mưu xây dựng khung hoạt động cho ngày 24/11 và xin các đại biểu ủng hộ đưa nội dung này vào nghị quyết. Đến khi sửa luật, chúng ta sẽ tính toán tiếp", Bộ trưởng nêu.


