Mẹ chồng sai còn có chồng đứng giữa cân bằng nặng nhẹ để giữ gìn hạnh phúc. Chồng sai còn có mẹ chồng khuyên giải, dẫn dắt. Ở đây mẹ chồng và chồng bạn đã chung suy nghĩ, cổ vũ, bênh vực, đồng tình với nhau thì quả là… hết thuốc chữa.
Chị có thể chỉ cho em một hướng giải quyết tốt nhất được không chị? Em và chồng ở nhà riêng do ba mẹ em cho. Mẹ chồng em xuống ở để phụ giữ cháu và coi nhà giùm. Khi không có chồng em thì mẹ chồng em rất khó chịu, không thèm giữ cháu. Những khi có chồng em thì bà rất vui vẻ. Vậy mà khi không có em ở nhà mẹ chồng em thường xuyên nói này nói nọ về em. Nói em là khó chịu với mẹ chồng, không quan tâm, không cho bà ôm cháu. Nhưng đó không phải là sự thật.
Chồng em hay kêu em sao không vui vẻ với mẹ. Mẹ cũng đã nói nhiều lần và em cũng đã cố gắng rất nhiều. Có nhiều lúc trong nhà, em hỏi mẹ chồng không thèm trả lời thì lấy đâu em hỏi được đúng không chị? Có một lần em đi làm về ôm con vô nằm, chồng em lại vô nói về mà không ra nói chuyện với mẹ. Trong khi mẹ chồng em nằm trong phòng đóng cửa, lúc nào cũng mặt nặng với em. Em chịu không nổi nên hai vợ chồng lớn tiếng với nhau. Chồng em bênh vực mẹ, nên đã đánh em. Em kêu ba em vào. Chồng em liền xông ra đánh ba em. Chị nghĩ như vậy có thể tha thứ không?
Thế là em bế con ra ngoài nhà ba mẹ em ở. Mẹ chồng em ra xin lỗi nhưng lại nói là ba vợ với con rể đánh nhau là chuyện bình thường. Tại ba em đánh con bà trước nên ổng mới đánh ba em. Bà còn nói 2 vợ chồng đánh nhau là bình thường, hồi xưa bà bị đánh nhiều nhưng có bao giờ lên tiếng đâu. Chồng đánh vợ là chuyện bình thường. Hai vợ chồng sống không được thì ly dị đi lấy vợ khác rồi cũng có con thôi. Chị nghĩ nói vậy sao ba mẹ em không tức, đúng không?
Cuối cùng ba em đuổi mẹ chồng và chồng em ra khỏi nhà vì nhà đó là của ba em làm. Có một nguyên nhân nữa nên ba mẹ mới làm vậy: từ khi mẹ chồng em xuống, tiền buôn bán của 2 vợ chồng em bà quản lý hết. Làm hoài không có tiền dư. Chưa tính tới tiền lương đi dạy của em nữa. Vô tình một lần em thấy bà để trong tủ rất nhiều tiền mà có giấy báo che lại. Ba mẹ em cũng biết bà lấy tiền vợ chồng em nhưng ba mẹ em kêu thôi ráng tới khi con em biết đi thì bà về trên nhà là xong. Nhưng em quá chán vì tiền mình mà mình không có quyền mua một cái gì hết. Mua gì bà cũng kêu tốn tiền. Nhưng thật ra đó có phải là tiền của bà đâu, tiền của vợ chồng em mà. Bà chỉ xuống đây giữ cháu giùm mà cháu thì kêu đau tay không ôm được còn tiền thì đòi quản lý hết.
Vậy mà chồng em còn nhắn tin về kêu tại ba em với em đuổi mẹ con ổng, làm cho ổng phải xa con gái. Ổng kêu ổng thù ba em suốt đời. Chị nghĩ như vậy thì sao? Ổng không hề nghĩ mình đánh vợ, đánh ba vợ là sai gì hết. Như vậy em quyết định kết thúc có đúng không chị? Có tội nghiệp cho đứa con của em không chị? Chị cho em lời khuy&eci
tran thi thanh phuong - phuongthi17121504@
Qua câu chuyện của bạn kể, có thế thấy rất rõ một điều: gia đình chồng bạn có một nếp sống riêng của mình. Nếp sống đó là không cần phân biệt phải trái đúng sai, trên dưới, hễ ai đụng đến mình thì đánh và chuyện đánh nhau trong nhà là chuyện hết sức bình thường, ai mạnh thì thắng. Vì ai mạnh thì thắng nên chuyện chồng đánh vợ cũng là chuyện hết sức bình thường. Truyền thống vợ bị đánh phải nhịn đã có trong nhà từ đời mẹ chồng, bà và chồng bạn đang muốn truyền lại cho bạn. Suy ra sau này, con gái bạn sẽ cũng phải chịu bị đánh khi lập gia đình, còn nếu bạn có con trai, nó sẽ đánh vợ như ông nội và bố nó. Thậm chí, nó có thể đánh luôn bố vợ nó nếu ông ta can thiệp vào chuyện gia đình nó. Một viễn cảnh như vậy thật là đáng sợ!
Chuyện ai chăm cháu, ai bế cháu, chuyện mặt nặng mày nhẹ, chuyện to nhỏ với con trai…, tất cả chỉ là những mâu thuẫn thường thấy giữa mẹ chồng và nàng dâu, chỉ cần khéo một chút hay nhịn một chút có thể hóa giải, thậm chí hy sinh một chút nếu có chồng thông cảm, hiểu vợ và động viên vợ. Hay chuyện tiền nong, chi tiêu trong gia đình cũng là chuyện có thể bàn bạc lại, quy định lại, thống nhất lại. Thế nhưng ý thức về cách hành xử trong gia đình với nhau của mẹ chồng bạn, truyền sang đến chồng bạn là chuyện sẽ ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng tới cuộc sống gia đình sau này. Mẹ chồng sai còn có chồng đứng giữa cân bằng nặng nhẹ để giữ gìn hạnh phúc. Chồng sai còn có mẹ chồng khuyên giải, dẫn dắt. Ở đây mẹ chồng và chồng bạn đã chung suy nghĩ, cổ vũ, bênh vực, đồng tình với nhau thì quả là… hết thuốc chữa.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, lời phát biểu cuối cùng “thù cha vợ suốt đời” cho thấy chồng bạn là con người hồ đồ, thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa, thậm chí là vô ơn với người đã sinh ra vợ mình, còn lo nhà lo cửa cho vợ chồng mình sống. Nếu bạn còn hy vọng vào sự thay đổi ý thức và cách hành xử của chồng thì mới hy vọng được vào cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn không thì chắc chắn bạn sẽ chịu cảnh bạo lực tới suốt đời, cha mẹ bạn cũng chẳng được yên với ông con rể như thế này!
Hạnh Dung
(Theo PNO)