Tôi gọi đó là một ngày đẹp trời- ngày "bầu" Kiên "cướp diễn đàn" để "bắn phát súng" chỉ ra những điều bất cập và sự thực hư hỏng, rối ren của bóng đá Việt Nam. Hôm ấy và cả những ngày về sau nữa, sự mê muội đồng tiền và quyền lực bị vạch mặt thẳng thừng. Giấc mơ World Cup hay trở thành 1 thế lực bóng đá của châu lục, vượt qua cái "ao làng" Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam chỉ có thể bắt đầu từ những sự thật như thế!
Anh hùng và không anh hùng
Galilei- nhà thiên văn học vĩ đại đã nói ngược lại những khám phá khoa học của mình trước áp lực của thần quyền và giá treo cổ. Học trò ông trách móc: Thật bất hạnh thay cho một đất nước không có anh hùng! Ông đáp: Thật bất hạnh thay cho một đất nước có quá nhiều anh hùng!
Đất nước chúng ta có rất nhiều anh hùng! Những anh hùng trong thời chiến tranh giữ gìn độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Những anh hùng trong thời bình. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng... Họ- với vai trò lịch sử của mình- xứng đáng được ghi công và đền đáp.
Nhưng tôi đồ rằng nếu 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng không có nhà ở dù được vinh danh trên dự án "Tượng đài của mẹ" trị giá 410 tỉ đồng ở tỉnh nọ là 1 điều phi lý. Và sự phi lý ấy liệu có nhiều không? Không bà mẹ nào muốn trở thành mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, chỉ vì đất nước bị xâm lược giày xéo, mà các mẹ phải trở thành...anh hùng.
Cũng không có anh hùng nào cần dựng tượng đài bởi lịch sử Việt Nam chủ yếu được dựng nên từ những người "đã sống và chết- giản dị và bình tâm- không ai nhớ mặt đặt tên" như trong trường ca Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Tôi lại đồ rằng nền bóng đá Việt Nam cũng giống như cái tượng đài nói trên: Quá tốn kém, đội giá nhanh, ít thực tế... Nếu trả lời vài câu hỏi đơn giản như từ khi V.League ra đời đến nay đã có bao nhiêu tiền đổ vào nó, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ tăng bao nhiêu lần, tại sao chuyên nghiệp càng lâu càng giảm chất lượng,... chúng ta sẽ có câu trả lời cho mình.
Nhiều năm sau nữa, "bầu" Kiên sẽ còn được nhắc lại như một người hùng tiên phong cho sự thật cần phơi bày của bóng đá Việt Nam (lẫn lợi ích doanh nghiệp và cá nhân ông ấy). Dù vậy, tôi thấy đó vẫn là 1 thái độ "tức nước vỡ bờ", "con giun xéo mãi cũng oằn"... hơn là 1 cuộc "tấn công" có bài bản, kế hoạch từ trước. Vì ai dám chắc năm sau V.League lại không bị thao túng?
![]() |
|
"Bầu" Kiên chỉ ra nhiều mảng màu tối của giải V-League - Ảnh: Gia Hưng - Dân Trí |
Sự thật phải chết!
Khi có một Lục Vân Tiên đời thường nào đó giúp bạn, bạn sẽ hàm ơn. Nhưng khi họ lâm nguy vì những thế lực xã hội đen vừa đe dọa bạn, bạn có giúp họ không? Liệu bạn có phân vân mình sức yếu, còn gánh nặng gia đình, nhỡ bị gì thì ai lo nếu giúp, nếu phải đương đầu với cái ác? Thật khó xử!
Thiển nghĩ, nếu trộm cướp không hoành hành thì cuộc đời sẽ chẳng có Lục Vân Tiên. Muốn trộm cướp không hoành hành thì pháp luật cần nghiêm minh, dân sinh được no ấm, công bằng xã hội cần thực thi đúng bản chất của nó. Tại sao tội phạm ngày càng trẻ hóa, liều lĩnh và manh động hơn, là 1 câu hỏi không khó trả lời nếu ai cũng bàng quan trước cái xấu, cái ác.
Vợ "bầu" Kiên lo chồng bị trả thù là đúng. Những con bạch tuộc trong thế giới ngầm của bóng đá sẽ chẳng ngồi yên bởi bóng đá Việt Nam càng sạch bao nhiêu như mong muốn của "bầu" Kiên và nhiều người khác, chúng sẽ càng đói bấy nhiêu. Và sự thật phải "chết"?
Chắc chắn 1 người lão luyện và giàu có như "bầu" Kiên cũng tính đến những phương án nguy hiểm (nếu có) cho bản thân và gia đình trước khi vạch trần sự thật. Nhưng nếu là 1 bác nông dân, 1 anh công nhân, 1 viên chức Nhà nước bình thường... cũng muốn tố cáo tiêu cực thì liệu họ có dám không, nếu công cụ thực thi pháp luật Nhà nước chưa chứng tỏ uy lực thực sự của nó.Bóng đá cũng phản ánh bộ mặt xã hội. Chừng nào vẫn còn rập khuôn "tổng kết mùa giải thành công tốt đẹp" thì chừng ấy tiêu cực vẫn còn vươn vòi.
Cũng may, sự thật chưa chết vì vẫn còn có người dám nói thật, còn có người dám xông ra bắt cướp, còn có người dám tố cáo tiêu cực... Chỉ hiềm nỗi, đấu tranh rồi... tránh đâu? Và trong tất cả cái chúng ta nghe, thấy có bao nhiêu phần trăm sự thật?
Chừng nào qua cơn mê?
Với tôi, bóng đá Việt Nam đã chính thức "chết" từ sau sự kiện sân Vinh vào ngày 25/8/2008. Thậm chí, người viết đã tặng hẳn 1 "điếu văn" thay lời chia tay bởi tôi sẽ như nhiều khán giả chân chính khác không thể phung phí thời gian, tiền bạc cho những thứ vô bổ, thậm chí là... độc hại.
Nhưng rồi khi thấy tin "bầu" Kiên ra mặt chỉ đích danh những tiêu cực của bóng đá Việt Nam, tôi đã khấp khởi hy vọng dù không ít những cứ liệu cho thấy đó vẫn là cuộc chơi của các đại gia lắm tiền nhiều của.
"Bầu" Kiên có 1 ngân hàng sau lưng, tài trợ cho giải là 1 ngân hàng khác và "bầu" Hiển cũng có 1 đội bóng gắn tên 1 ngân hàng khác nữa. Liệu đó có phải là cuộc dằn mặt nhau của các đại gia theo kiểu "tức nhau tiếng gáy" hay là cuộc "minh tranh, ám đấu" của các ngân hàng thông qua bóng đá?
Cái gì là giải vô địch quốc gia mạnh nhất Đồng Nam Á? Cái gì là sự lột xác của bóng đá Việt Nam? Và cái gì là sự chuyên nghiệp của V.League? Nhiều câu hỏi được đặt ra và hình như chỉ có 1 câu trả lời theo lời thơ... giang hồ của ông Nguyễn Bảo Sinh: "Tự do sướng nhất trên đời- Tự lừa còn sướng... gấp 10 tự do."
Nếu không phản tỉnh, có lẽ bóng đá Việt Nam sẽ còn chìm dài trong u mê!
Nếu không lắng nghe phản biện, bóng đá Việt Nam sẽ vẫn là con ếch nhìn trời qua đáy giếng!
Nếu không hành động từ sự phản tỉnh bản thân và lắng nghe phản biện xã hội, có lẽ bóng đá Việt Nam sẽ vẫn là nơi người ta tự hài lòng khi lừa dối nhau và lừa dối chính mình.
Chừng nào bóng đá Việt Nam qua cơn mê? Để tôi "lại về bên em"...
Mai Quốc Ấn
