- Vài tiếng nữa thôi là Đại tướng về yên nghỉ trong lòng đất mẹ bao dung. Chỉ còn lại tiếng hò kéo pháo trên đỉnh Pha Đin và cả Điện Biên đang nức nở giữa đại ngàn...
Ở Hà Nội, thời điểm đoàn xe tang lăn bánh, cả Điện Biên bàng hoàng và thảng thốt. Cả trời thu nhuốm màu vàng tang tóc. Mỗi bánh xe lăn Điện Biên Phủ lại xa thêm vạn thước; nơi có ngàn trái tim và triệu ánh mắt dõi theo tiễn đưa Đại tướng.
Cụ Lù Thị Đôi (100 tuổi) ở Mường Phăng nguyên Trưởng ban lương thực tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954. Dù sức yếu nhưng vẫn muốn đến thắp hương trước di ảnh Đại tướng trước khi Đại tướng "lên đường" |
Bà con nhân dân Điện Biên tiễn đưa Đại tướng qua màn ảnh nhỏ, mắt vẫn rưng rưng |
Nhiều đồng bào Thái Điện Biên ở những nơi xa sôi không thể về viếng thăm Đại tướng đã chọn cách tiễn đưa qua màn ảnh nhỏ và nước mặt họ cứ rưng rưng: “Từ hôm Đại tướng mất, gia đình tôi và mấy nhà hàng xóm ngày nào cũng xem tin tức của Đại tướng màn hình nhỏ, không đi viếng cụ được trong lòng như đốt lửa... Con lợn trong chuồng bé quá, không thì tôi đã bán lấy tiền để đi rồi” - nói rồi đoạn bà Lò Thị Pản (60 tuổi, ở bản Pá Vạt, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khóc.
Người Mường Phăng khóc Đại tướng |
Rồi bỗng một chiếc xe hơn 40 chỗ ngồi chở đoàn người đồng bào H’Mông từ Tuần Giáo (Điện Biên) và Yên Châu (Sơn La) lên dâng hương viếng thăm Đại tướng.
Đám người đã òa khóc ngay khi bước chân vào cổng chính nơi đặt bàn thờ Đại tướng trên đồi E2, như thể họ xa cách lâu ngày gặp lại người thân mừng mừng, tủi tủi.
Chị Sùng Thị Mai xúc động đọc to trước cả đoàn người: “Tất cả chúng con hôm nay về đây để bái biệt Đại tướng vì chỉ vài tiếng nữa thôi là Đại tướng yên nghỉ trong lòng đất mẹ mến thương.
Đồng bào dân tộc H’Mông chúng con đời đời mang ơn Đại tướng đã mang lại cho người dân Điện Biên chúng con có cuộc sống yên bình. Chúng con xin hứa sẽ kế tục truyền thống cách mạng của Bác Hồ và Đại tướng, tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, không nghe theo kẻ xấu...”.
Chị Mai vừa dứt lời, cả đoàn người òa khóc...
Trên đồi E2 có rất nhiều người lính già đang lấy khăn lau nước mắt để tiễn Đại tướng về với người thiên cổ. Thương tiếc quá! Chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến ngày trọng đại kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, vậy mà Đại tướng...
“Ông buồn quá đi, từ hôm Đại tướng mất đến nay ông lên viếng đã 3 lần và chỉ vài tiếng nữa thôi là Người đi mãi.
Ông đã vào sinh ra tử, chưa bao giờ biết khóc ngay cả khi bắn hết viên đạn cuối cùng mà quân thù vẫn cứ xông lên tứ phía, ông cũng không khóc... Và giờ thì ông khóc. Sự cách xa cả nghìn cây số cũng không thấy đáng sợ bằng “sự ra đi” lần này của Đại tướng”.
Người Điện Biên khóc Đại tướng |
Đó là lời tâm sự của CCB Đặng Văn Đảm (80 tuổi), C4 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên), nguyên là bộ đội tại Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đội 671 đóng quân ở Cao Bằng, Lạng Sơn.
Cuối năm 1953, cụ Đảm cùng đồng đội hành quân lên Chiến dịch Điện Biên Phủ là lính của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ.
Ngoài những đoàn người từ các nơi đổ về TP. Điện Biên Phủ và Mường Phăng, còn có rất nhiều đoàn là các thầy cô giáo và nhân dân ở tận huyện Mường Nhé xa xôi cách TP. Điện Biên Phủ 200km. Họ đã đi xe máy ròng rã 2 ngày đường về chỉ để thắp nén hương tri ân với Đại tướng rồi lại phải đi ngay để thứ 2 còn kịp làm việc và đồng bào còn kịp thu hoạch lúa, ngô.
Chị Sùng Thị Mai và đoàn người khóc Đại tướng |
Trong tâm thức họ nghĩ rằng: quỹ thời gian ít ỏi Đại tướng còn lưu lại trần gian, nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội được “gặp” Người, nên dù rất xa, đường đi gian nan vất vả vẫn muốn được nói lời từ biệt...
Trên màn hình ti vi, đã sắp đến giờ khởi hành, đoàn xe lăn bánh...
Vĩnh biệt nhé rừng Mường Phăng đã chở che cho Đại tướng. Vĩnh biệt nhé Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, những đồng đội đã nằm lại ở Điện Biên.
Vĩnh biệt nhé đồng bào Mường Phăng chia bùi sẻ ngọt. Vĩnh biệt nhé bài ca “hò kéo pháo” trên đỉnh Pha Đin.
Vĩnh biệt Đại tướng...
Trần Hương