Cựu chiến binh, Trung úy Hoàng Ban Mai quê Xã Mỹ Bằng (Tuyên Quang). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, là chính trị viên đại đội, ông đã chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và được trao tặng nhiều huy hiệu dũng sỹ, huy chương. Ông bị thương và được ra Bắc điều trị. Vết thương đến nay vẫn để lại di chứng, ông bị ảnh hưởng thần kinh, có thời kỳ rất nặng, chỉ nhớ chuyện chiến trường, đánh giặc... Nhân dịp ngày 22-12, chúng tôi giới thiệu bài thơ ông viết trong những tháng năm hào hùng đó, lúc ấy ông mới là chàng trai 21 tuổi. 

Bưng bát cơm gạo mới
Thơm hương nếp quê nhà
Xóm làng luôn nhắc tới
Người đánh giặc nơi xa

Cây đa tròn bóng mát
Soi mặt nước giếng khơi
Nước trong veo ngọt lịm
Còn đọng mãi nụ cười 

{keywords}
Cựu binh Hoàng Ban Mai và con gái


Anh đã đi
Trên những chặng đường vui
Kỷ niệm còn đây trong từng ngõ nhỏ
Dạo ấy quê em đang vào thời vụ
Các anh về chung nắng chung mưa
Nhớ đêm trăng tát nước làm mùa
Tay súng không quên đường cày cải tiến
Hạn tháng Năm anh khơi mương đào giếng
Long lanh nước bạc reo vui
Tháng Tám mưa rơi bão lụt tơi bời
Anh cứu sống em thơ
Dựng lại mái tranh 
Buộc từng nút lạt
Ấm tình biết mấy khôn nguôi
Lớp mẫu giáo khoe sắc mới hồng tươi
Có mồ hôi anh xây nền đắp móng
Đêm liên hoan bài ca chiến thắng
Anh dạy em thơ từ buổi tựu trường...

Ơi anh bộ đội mến thương
Ra chiến trận đêm nay
Mang tâm hồn đất Bắc
Quyết diệt quân thù
Phá tan đồn bốt giặc.

Anh đã hiến trọn tuổi xuân
Trường Sơn quyết vượt, gian truân quản gì
Các anh đi
Làng nước chờ mong tin chiến thắng. 

1967

Hoàng Ban Mai