Một nhân viên của Babajob.com đang viết hồ sơ trực tuyến và một người đang chụp ảnh người xin việc để đưa lên website. Ảnh: IHT

Cách mạng CNTT và Internet đến với người nghèo

ICTnews - Các doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia đang biến Ấn Độ thành một trung tâm sáng tạo máy tính nhắm đến người nghèo.

Manohar Lakshmipathi không có máy tính. Vì thế Manohar vô cùng ngạc nhiên khi anh chỉ cần đọc tên, ngày sinh, số điện thoại và kinh nghiệm làm việc cho một người thư ký nhập chúng vào máy tính. Sau đó, chỉ với một cái click chuột, hồ sơ của anh đã ở trên Babajob.com.

Babajob, một trang web mới của Ấn Độ đang đưa cuộc cách mạng Facebook/MySpace đến với người nghèo, là một ví dụ về sản phẩm phụ bất ngờ của cơn bùng nổ outsourcing tại Ấn Độ. Các doanh nghiệp và các tập đoàn đa quốc gia lớn đang biến Ấn Độ thành một trung tâm sáng tạo máy tính nhắm đến người nghèo.

Outsourcing (thầu phụ) đã mang hàng trăm doanh nghiệp, hàng trăm ngàn chuyên gia công nghệ đến Bangalore. Giờ đây, sau hơn 1 thập kỷ outsoucing, nhiều công ty và nhân viên không chỉ ứng dụng các kỹ năng để phát triển phần mềm mà còn để chống lại cái nghèo xung quanh họ.

“Tại Redmond, bạn không nhìn thấy những đứa trẻ 7 tuổi ăn xin trên đường phố”, Sean Blagsvedt, người sáng lập Babajob nói, ám chỉ đến trụ sở tại Washington của Microsoft, nơi ông từng làm việc. “Ở Ấn Độ, bạn không thể thoát khỏi cảm giác bạn thực sự may mắn. Vì thế hãy tự hỏi ‘Bạn sẽ làm gì với những thứ xung quanh? Bạn sẽ dùng các kỹ năng của mình như thế nào?”.

Nokia đã phát triển những chiếc ĐTDĐ siêu rẻ tại đây. Citibank cũng thử nghiệm loại ATM đặc biệt nhận biết dấu vân tay để giúp các cư dân mù chữ. Và Micrsoft cũng đưa Ấn Độ trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu toàn cầu lớn đang nghiên cứu công nghệ dành cho người nghèo, như phần mềm giúp người mù chữ dùng máy tính.

Babajob đưa cuộc cách mạng công nghệ đến với người nghèo, những người cần công việc nhưng lại không biết cách kết nối. Người tìm việc quảng cáo kỹ năng, doanh nghiệp đăng tuyển dụng và hai bên gặp nhau trên những mạng lưới này.

Blagsvedt, 31 tuổi, đã tham gia vào Microsoft ở Redmond năm 1999. Cách đây 3 năm, anh được cử đến Ấn Độ để xây dựng văn phòng địa phương cho trung tâm nghiên cứu của Microsoft. Cũng như Blagsvedt, được trang bị các kỹ năng máy tính chuyên nghiệp, nhiều người cảm thấy thôi thúc phải làm gì đó để giúp xã hội của họ.

Trong văn phòng nghiên cứu của Blagsvedt, nghèo đã trở thành một chủ đề. Các nhà nhân loại học và xã hội học được thuê để giải thích những thứ như tác dụng của chế độ đẳng cấp đối với việc sử dụng máy tính của người dân nghèo nơi nông thôn. 

Anirudh Krishna, nhà kinh tế học của trường đại học Duke, nói rằng nhiều người nghèo Ấn Độ làm việc cật lực mà vẫn nghèo không phải vì không còn những việc tốt hơn, mà bởi họ thiếu kết nối để tìm ra những việc đó. Bất cứ người Bangalore nào cũng nhận thấy: thành phố rất nhiều những người lao động không có việc, trong khi các tập đoàn phần mềm giàu có lại than phiền không ngớt vì thiếu người giúp việc, tạp vụ, nấu ăn.

Blagsvedt từ bỏ Microsoft và cùng với bố dượng, Ira Weise, và một cựu đồng nghiệp Microsoft, đã xây dựng trang xã hội để kết nối những người giàu cần lao động ở Bangalore với người lao động. Hiện Babajob chỉ tập trung vào Bangalore, nhưng Blagsvedt dự kiến sẽ mở rộng ra các thành phố khác của Ấn Độ và có thể cả toàn cầu.

Tuy nhiên, để mang lại cho người lao động 2-3 USD/ngày là thách thức. Người lao động không quen dùng máy tính và không quen với Babajob. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng ngại ngần với các ứng viên này vì họ thường bìu ríu gia đình, con cái.

Để giải quyết khó khăn kết nối, Babajob trả tiền cho bất kỳ ai, từ tổ chức từ thiện đến người chủ cà phê Internet, để họ tìm lao động và đăng ký vào Babajob.com. Ngoài ra, Babajob cũng trả tiền cho các “nhà môi giới” giữa người tuyển dụng lao động và người lao động. Mô hình này đang được nhiều người chú ý và ủng hộ.

Steve Pogorzelski, chủ tịch của chi nhánh quốc tế Monster.com, một trang web việc làm của Mỹ, khi nói về Babajob đã nói: “Đây là một cuộc cách mạng quan trọng”, ông nói. “Bởi nó mở cửa thị trường đến với mọi người ở mọi cấp độ xã hội, đặc biệt những người không có các kênh tiếp cận công việc”.

Gần đây, hơn 1.100 người đăng ký vào Babajob. Danh sách này là những bức chân dung người lao động nghèo ở Ấn Độ, họ cần tìm việc như lái xe, bảo mẫu, làm vườn, bảo vệ và lễ tân để kiếm một vài đô la mỗi ngày.

Anh chàng Manohar cũng nuôi hy vọng. Anh kiếm được 100 USD/tháng nhờ nghề xây dựng, nhưng công việc không đều. Mỗi năm anh nghỉ đến 3 tháng. Manohar muốn 3 đứa con của anh phải đi trên con đường khác với anh, được làm việc trong một văn phòng đẹp đẽ. Vì thế, anh dành gần nửa thu nhập để các con đi học. Đó là lý do tại sao anh xuất hiện ở Babajob trong chiếc ghế xoay, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và mơ về công việc.

Huyền Thương

Theo IHT

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 85 ra ngày 22/10/2007