![]() |
Diễn đàn cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn được gọi là cách mạng công nghiệp 4.0) được Bộ Công Thương chủ trì tổ chức hôm nay, ngày 11/4/2017, tại Hà Nội nhằm có được cái nhìn tổng thể về xu thế của cuộc CMCN 4.0, đánh giá tác động của cuộc cách mạng này đến đời sống kinh tế, xã hội cũng như từng tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời thảo luận cách thức để đón đầu những xu thế này.
Trong phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, ngày nay, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc CMCN 4.0, với nội dung cơ bản là tạo ra cấu trúc và sự vận hành mới cho nền sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ cao, mạng lưới Internet của vạn vật, trí tuệ nhân tạo…
CMCN 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; với những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn như công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, robot… Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, viễn cảnh các nhà máy thông minh trong đó các máy móc được kết nối Internet và liên kết với nhau qua một hệ thống có thể tự hình dung toàn bộ quy trình sản xuất rồi đưa ra quyết định sẽ không còn xa.
Bà Thoa cũng nhấn mạnh, cuộc CMCN 4.0 đang xóa nhòa khoảng cách giữa thế giới thực với thế giới ảo thông qua các công nghệ tiên tiến, sự đổi mới, sáng tạo không ngừng. Nếu trước đây phải mất gần một thế kỷ để chuyển từ cuộc cách mạng công nghiệp cũ sang cuộc cách mạng công nghiệp mới, thì cuộc CMCN 4.0 xuất hiện chỉ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 chưa đầy nửa thế kỷ. Hơn thế nữa, mức độ ảnh hưởng, lan tỏa của cuộc cách mạng này diễn ra trên quy mô toàn cầu, với tốc độ nhanh hơn những gì đã xảy ra từ trước đến nay và dự báo sẽ làm thay đổi toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị trên toàn thế giới.
“Có thể thấy, cuộc CMCN 4.0 tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: công nghiệp, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, lao động, việc làm, giao thông vận tải, dệt may, du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo đến doanh nghiệp và các địa phương”, bà Thoa nói.
Cũng theo bà Thoa, cuộc CMCN 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát, là cơ hội quý báu mà Việt Nam phải nhanh chóng đón bắt để tranh thủ đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, nếu không định hướng được rõ ràng mục tiêu, cách thức tiếp cận và tham gia thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới giáo dục, phát triển KH&CN phù hợp thì sức ép đặt ra cho Việt Nam bởi cuộc CMCN 4.0.
![]() |
Trao đổi tại Diễn đàn, cùng với việc nhấn mạnh sự cần thiết tổ chức những Diễn đàn, hội thảo quy tụ sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu, với những bình luận sâu sắc về CMCN 4.0, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng đưa ra khuyến nghị: “Đối với những biến cố thời đại lớn như CMCN 4.0 thì điều đầu tiên là cần phải bàn luận, trao đổi một cách thấu đáo, tránh việc biết “nhang nhác, qua qua” rồi ào ra làm theo phong trào”.
PGS.TS Trần Đình Thiên nhận định, Việt Nam là một dân tộc thông minh, rất nhạy bén với thời đại, thể hiện ở việc trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã tiếp cận rất sớm với những xu hướng phát triển mới trên thế giới như: coi Cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt (1976); xác định phát triển kinh tế tri thức là đường hướng phát triển kinh tế Việt Nam (1996) hay việc sớm đề ra 2 quốc sách lớn gắn với trí tuệ con người là “Giáo dục đào tạo” và “Khoa học công nghệ”.
“Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta đã lỡ nhịp nhiều lần, bị tụt hậu phát triển và đang tụt hậu xa hơn. Và tụt hậu phát triển đã được nhận định là nguy cơ lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Tôi cho rằng, việc giải quyết những vấn đề của cuộc CMCN 4.0 phải trên nền tảng trả lời cho thấu đáo câu hỏi Tại sao chúng ta là một dân tộc thông minh nhưng lại bị tụt hậu?”, ông Thiên nói.
Vị Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng cảnh báo: “Sự hào hứng với cuộc CMCN 4.0 đang lan rất nhanh ở Việt Nam cũng chứa đựng nguy cơ, làm chúng ta tưởng thật, làm chúng ta tưởng là chúng ta thông minh… Cùng với đó còn là nguy cơ biến thành phong trào, nguy cơ đầu cơ những khái niệm để trang bị phục vụ việc hô hào, khoe khoang”, ông Thiên nêu.
Ở góc độ của cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP), bà Louisse Chamberlain - Giám đốc UNDP Việt Nam chia sẻ, sở dĩ cuộc CMCN 4.0 nhận được sự quan tâm lớn từ Liên hợp quốc là bởi cuộc cách mạng này đại diện cho cả các cơ hội căn bản cho sự phát triển nhanh chóng của con người và những thách thức lớn, ví dụ như ít nhất điều này sẽ làm tăng sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, khiến công nghệ và khả năng kết nối có thể trở thành lợi thế của họ bằng các quy định, hạ tầng hợp tác, hiểu biết của con người và hệ thống truyền thông tốt hơn và có những quốc gia sẽ thích nghi chậm hơn do sự hiểu biết, hệ thống và thực tế của họ đều đang ở phía sau.
Bà Louisse Chamberlain cho rằng, CMCN 4.0 bao gồm một thay đổi lớn trong hệ thống toàn cầu; nhưng với các quốc gia đang phát triển, đây là một thách thức lớn về khả năng cạnh tranh. Nguy cơ những phát triển khó đạt được trong giảm đói nghèo và những tiến bộ trong bình đẳng hóa sẽ bị giảm sút. “Hành động sớm để giúp biến đổi nền kinh tế, các tổ chức kinh tế và hệ thống xã hội là cách duy nhất để một nền kinh tế có thể trở nên nổi trội với năng suất, tính bền vững và tính công bằng cao hơn trong dài hạn”, bà Louisse Chamberlain nói.
Cũng trong tham luận chủ đề “CMCN 4.0 - Định dạng tương lai toàn cầu”, trên cơ sở phân tích những thay đổi của nền kinh tế từ sự tác động, ảnh hưởng của CMCN 4.0, đại diện UNDP Việt Nam đặc biệt lưu ý đến thách thức lớn từ CMCN 4.0 về sự gia tăng bất bình đẳng giữa và trong các quốc gia.
Đại diện UNDP nhấn mạnh: “Sự bất bình đẳng rất có khả năng sẽ xảy ra ngay trong một quốc gia, bất kể đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển, giữa những người có kiến thức và kỹ năng cao, có khả năng và cơ hội để tạo ra và đón nhận những ý tưởng và sự đột phá, với những người không có những điều này. Các yếu tố cạnh tranh trong quá khứ có lẽ tập trung chủ yếu vào kỹ năng, vốn và sức mạnh chính trị, trong khi trong giai đoạn CMCN 4.0, ngoài các kỹ năng kỹ thuật thì quan trọng hơn cần phải có ý tưởng sáng tạo và khả năng, sự linh hoạt để nắm bắt những ý tưởng và đột phá mới. Với các tập đoàn, khả năng học hỏi không ngừng của các nhân viên và khả năng của công ty để kiểm soát sự thay đổi, khuyến khích sự học hỏi không ngừng và từng bước xây dựng hệ thống lao động phù hợp với sự phức tạp của kỹ thuật số là lợi thế cạnh tranh chính trong một nền kinh tế”.
Bà Louisse Chamberlain cũng đề xuất, hướng tới năng suất cao hơn và khả năng phục hồi của xã hội là một trong những bước đi hữu ích và nhanh nhất để thu hẹp khoảng cách kiến thức về các nút thắt mà các ngành, tiểu ngành và doanh nghiệp của Việt Nam phải đối mặt để tăng khả năng cạnh tranh.

