“Sao chồng bà ăn nói duyên thế, lên FB viết cái gì cũng trên cả tuyệt vời, tui vừa còm, vừa phải like mạnh”; “Bà lấy ông chồng tinh tế như thế thì vui để đâu cho hết. Có ăn cơm rau cũng hạnh phúc lắm đó nghen”; “Bà có phước lắm mới được ông ấy đó”…

Cứ mỗi lần gặp mặt bạn bè, là bà Nguyễn Thị Hoài Thu, một giáo viên cấp hai, lại được nghe những lời khen tặng cùng với sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho ông chồng. Thi thoảng lên cơ quan chồng, dịp liên hoan cuối năm, bà cũng nhận ra bao ánh mắt hơi tý ganh tỵ của các cô bạn độc thân đồng nghiệp của chồng, khi họ nuối tiếc: “Anh ấy, một tài hoa, nhưng thôi đã lập gia đình”. Nhưng có ai biết đâu, ra đường, chồng bà để hết cái duyên bên ngoài, về nhà ông cứ như một người bí ẩn, vợ hỏi tới đâu trả lời tới đó, theo nguyên tắc “không hỏi, không khai”.

Nhớ hồi đó mới quen, bà cũng mê cái miệng của ông, sao mà duyên dáng hết biết. Bà yêu người đàn ông biết làm mình cười, mình vui nên bất chấp anh con trai nhà nghèo khó, lại đang thất nghiệp, hay nói cách khác là bà chết vì những lời có cánh của ông. Sau mười năm chung sống, chồng bà đã vượt lên chính mình, có chuyên môn, có thu nhập…Bà vợ yên lòng về sự phát triển bản thân của chồng, nhưng bà lại có một nỗi buồn không hề nhẹ về việc ông chỉ toàn “tán tỉnh” người ngoài còn với bà, ông hết sức nghiêm túc và kiệm lời.

{keywords} 

Một lần, sinh nhật con, ông trịnh trọng làm MC. Sau bữa tiệc, vợ ông góp ý ông nên tạo bầu không khí vui tươi, chứ làm gì mà như hội nghị, hội thảo. Đến bây giờ, ông mới “tiết lộ”: “Nhà mình có trẻ con, quan trọng hơn là có cả người già (bà mẹ vợ) nên tui không có cảm hứng để nói tào lao. Mà đã tiếu lâm, thì người nghe phải tham gia, tung hứng, phụ họa thì người nói mới thăng hoa được”. Hèn chi, bao nhiêu duyên của ông cứ bong hết ra ngoài, nói với vợ, với người nhà toàn những từ chỉnh chu, đàng hoàng, nghe phát…ốm.

Còn bà Trần Thị Hạnh Ngân, một kế toán viên, có một nỗi niềm đậm đà hơn. Theo bà, ngày xưa, bà mệ mệt sự hài hước, dí dỏm của ông bao nhiêu thì bây giờ, nó làm bà bực bội bấy nhiêu. Có hôm bà đi làm về, mệt mỏi, vào bếp thấy hết ga, gọi điện cho chồng, bảo mua gì về ăn. Ông lại nhăn răng ra cười: “Nạp vào chi mắc công lại phải thải ra, cứ nhịn cho nó lành. Hehe..”. Biết ông là người lạc quan, yêu đời, nhưng nhiều khi phát ngôn của ông khiến bà vợ đứng hình. Thì mới đây, bố vợ ở quê lên thăm vợ chồng. Ông con rễ lễ phép hỏi: “Tía khỏe không tía”. Ông bố vợ húng hắng ho: “Cứ bệnh rề rề con ạ..” Chưa dứt lời, ông còn rễ cười hề hề: “Tốt quá! Có bị, bệnh thì ba mới có cơ hội đi chơi cho nó khỏe, ba không bệnh thì chắc không gặp tụi con chi..Hehe”.

Cứ thế, trong nhà có chuyện gì cần giải quyết, bà vợ hỏi ý kiến chồng, chỉ nghe ông nói tào lao, trớt quớt…Thấy vợ nguýt, lườm, cáu kỉnh, ông chồng nhấn mạnh: “Ở cơ quan, hoặc chỗ bạn bè gặp mặt, hông có tui là mọi người hổng vui đâu nghen. Tui có khả năng tạo ra bầu không khí hòa bình, mát mẻ đó nghen”. Tới đây, bà vợ tuôn ra một tràng: “Họ cười là vì họ đâu có chung sống với anh, đâu có lo cơm nước cho anh, đâu có chăm con anh bị bệnh, đâu có lo cúng giỗ nhà anh…”.

Trước một bà vợ đầy khí phách, ông vẫn cười cười: “Vợ chồng cãi nhau cũng có lợi ích nghen bà. Nói lớn tiếng khiến hơi nó thoát ra mang theo khí độc trong người. Bà thấy không, tui luôn thấy mặt tích cực của tình huống, vì thế nên tui sống khỏe re, còn bà thì lúc nào cũng u ám, coi chừng bệnh, chết sớm à…”. Bà vợ tâm sự: “Riết rồi, tui thấy ông xã nói nhảm chứ hổng phải hài hước. Thế nhưng, vì ổng ra ngoài, ai cũng khen ngợi ổng nên ổng cứ thế phát triển năng khiếu. Ổng còn chê tui không biết thưởng thức tài năng của chồng”.

Đàn ông cũng thường hụt hẫng trước bà vợ… “dô duyên”. Ông Trần Khanh, rất thích nhìn khi bà xã cười. Nhưng mới đây, ông tuyên bố: “Thấy bả cười, tui muốn tăng huyết áp”. Ông mới mua cái điện thoại xịn, bà vợ dỗ con khóc bằng cách đưa điện thoại cho con, thằng con hai tuổi, săm soi một lát chán, quăng xuống đất. Ông chồng bực mình, bần thần, không vì cái điện thoại vỡ, mà vì vợ ông bật cười khoái chí khiến ông rất khó hiểu. Ông mắc công suy diễn hết một buổi, rằng đó là một bà vợ hồn nhiên, vô tư, vui không đúng lúc, cười không đúng chỗ…nói cũng không đúng ý chồng: “Rồi, anh có cơ hội mua cái điện thoại mới hơn, xịn hơn…”. Bạn bè của bà thường khen bà có duyên ngầm, theo kiểu tinh nghịch, nhưng với ông chồng đôi khi ông chỉ nhìn thấy một bà vợ rất…vô lý.

Cái duyên không có nếp nhăn khiến nhiều cặp vợ chồng sống với nhau hoài vẫn còn say nhau. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, có nhiều hoàn cảnh người ta có thể làm cái duyên bay đi mà không biết.

(Theo Phư Chu - Tuổi Trẻ Cười)