
Méo mặt với tình huống “dở khóc dở cười”
Đi dọc dãy nhà B của Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Phúc Sinh (xã Phù Đổng,
Gia Lâm, Hà Nội) chúng tôi khẽ cúi đầu chào những cụ ông, cụ bà đang đứng, ngồi
lổm nhổm bên cạnh hàng lang. Đang bước dồn dập, bỗng giật thót tim khi nghe thấy
tiếng một cụ ông hét to sau lưng: Hoan hô đội bóng xanh đấu với đội bóng đỏ.
Nhìn xung quanh nhưng không thấy đội bóng nào ở đó, khuôn mặt chúng tôi ngơ
ngác. Cùng lúc đó một chị mặc áo y tá trắng nhìn tôi cười hiền: “Xin lỗi các em,
ông cụ bị lẫn nên nói linh tinh đấy”. Nói rồi chị y tá dìu ông cụ trở vào phòng.
Nhìn lại chiếc áo xanh của tôi và chiếc áo đỏ của cô bạn đi bên cạnh, cuối cùng
tôi cũng hiểu ra hai màu áo này là “nguyên nhân” dẫn đến sự liên tưởng của ông
cụ hồi nãy.
![]() |
Chúng tôi mon men bước vào căn phòng mà chị y tá vừa dẫn ông cụ vào thì thấy chị đang ngồi giúp cụ ăn hoa quả. Một tay chị đưa miếng xoài lên miệng cụ, tay kia cầm chiếc khăn mùi xoa để chấm vào khóe miệng, nơi mà nước xoài chảy rỉ ra. Chị phân trần: “Trông cụ khỏe mạnh hồng hào thế này lại vẫn rôm rả nói chuyện chắc chẳng ai nghĩ ông cụ bị lẫn đâu. Thế mà bị 2 năm rồi đấy!”.
Ngồi trò chuyện với chị một lúc lâu tôi được biết chị tên Linh (quê Tuyên Quang) làm nhân viên y tế ở đây cũng đã được vài năm. Qua những câu chuyện chị kể, tôi mới thấy hết sự nhọc nhằn của nghề chăm sóc người cao tuổi.
Ở trung tâm chăm sóc người cao tuổi Phúc Sinh, nhân viên chăm sóc chia thành các mảng khác nhau: 11 nhân viên y tế, 5 người trong tổ dọn phòng và 3 người làm dịch vụ tắm. Gần 20 nhân viên ấy chịu trách nhiệm chăm sóc khoảng 100 cụ ông, cụ bà từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước (đa phần đều đã lẩn thẩn hoặc bị con cái bỏ bê).
Chia sẻ về nghề của mình, chị Vui (tổ dọn phòng) vui vẻ: “Các cụ già cả lại lẩn thẩn rồi nên đã làm ở đây ai mà chẳng gặp mấy chuyện cười ra nước mắt. Ở dãy A, dãy B nhiều cụ vẫn còn minh mẫn nên dọn phòng còn đỡ mệt chứ các dãy C, D, E đều là các cụ đều không biết gì nữa rồi nên dọn phòng mệt lắm. Các cụ toàn “ị” hoặc đái dầm ra giường thôi”.
Theo cánh tay chị chỉ, chúng tôi nhìn ra khoảng sân phía trước mặt. Khoảng không quang đãng ấy đã bị giăng kín những chiếc chăn, màn vẫn còn sũng nước – kết quả cho buổi sáng làm việc vất vả của tổ dọn phòng.
Ngừng vài giây, chị tiếp lời: “Có cụ ăn cái gì là phải bắt nhà bếp làm cho bằng được, nào là sáng ăn cháo, chiều nhất định phải mỳ tôm xào. Đôi khi 1 bát cháo mà cũng phải 2, 3 người làm đủ mọi cách các cụ mới chịu ăn cho. Nhiều làm nũng y như trẻ con ấy. Thật lòng là vì thương các cụ già cả tội nghiệp nên dù vất vả hơn thì cánh nhà bếp cũng cố mà làm, chứ nếu không có lòng kiên nhẫn thì phát điên lên rồi”.
Hầu hết những nhân viên làm công việc chăm sóc người cao tuổi ở Phúc Sinh đều là người địa phương với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Các nhân viên y tế thì nhỉnh hơn với mức lương hàng tháng là 2,5 triệu đồng. Một số nhân viên đến từ nơi khác thì được Giám đốc trung tâm chi trả tiền để họ thuê một căn phòng nhỏ bên đường cho tiện việc đi lại. Cứ hai năm lại tăng lương một lần, nên ai làm càng lâu thì lương càng khá.
Chị Bắc (Tổ dọn phòng) chia sẻ: “Chúng tôi có chồng có con nên cũng có nhiều kinh nghiệm mà làm các công việc này chứ phục nhất là mấy nữ nhân viên y tế. Chúng nó mới ngoài 20 tuổi đã chồng con gì đâu mà chăm sóc các cụ cũng khéo lắm. Nhân viên y tế nữ thay bỉm rồi tắm rửa cho các cụ ông là chuyện bình thường. Thông thường, khoản tắm cho các cụ là có đội tắm phụ trách nhưng lúc nào cần kíp thì các cô y tế cũng làm hết”.
Xoay sang hỏi chị Linh (nhân viên y tế) chị chỉ cười: “Lúc đầu thì cũng lúng túng lắm, nhưng làm dần thì quen, chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Cụ nào mà hiền hiền thì còn đỡ chứ có nhiều cụ phải 4 người “quây” vào thì mới tắm cho cụ được đấy. Nào là người giữ chân, người giữ tay rồi người kỳ cọ… Gặp phải những ca như thế là mệt bở hơi tai”.
Nói là mệt nhưng ánh mắt chị Linh bỗng sáng lên qua mỗi lời kể khiến tôi có cảm tưởng nỗi vất vả ấy chẳng thấm vào đâu so với tình yêu thương mà chị dành cho các cụ cao tuổi nơi đây.
Có yêu thương mới trụ được với nghề
Sau giờ ăn trưa, các chị y tế về phòng trực còn các chị dọn phòng thì kiếm chỗ nghỉ ngơi. Trước khi dẫn chúng tôi vào căn phòng của một bệnh nhân, chị Vui và chị Bắc ngượng ngập: “Đợi chị vào trước một tý rồi hai đứa hãy vào”.
Lúc chúng tôi bước vào căn phòng thì chỉ thấy một
người phụ nữ tuổi tầm 50 tuổi đang nằm đắp chăn ngơ ngác trên giường.
Lúc này chị Vui mới thỏ thẻ: “Đây là “cụ” trẻ nhất ở trung tâm này, “cụ” mới có
50 tuổi thôi, người ngợm, da dẻ vẫn còn đẹp lắm, chỉ tội mắc bệnh về thần kinh
nên chẳng biết cái gì, toàn cởi truồng chạy khắp nơi. Lúc nãy tôi vào đắp chăn
cho “cụ” ấy chứ sợ các cô nhìn thấy lại sợ”.
![]() |
| Hàng ngày, những nhân viên chăm sóc người cao tuổi phải đối mặt tình huống không ít tình huống “dở khóc dở cười” |
Cùng lúc ấy thì người phụ nữ vùng tấm chăn bật dậy với tư thế “trần như nhộng” nhìn chúng tôi cười hớn hở. Chị Vui và chị Bắc lại bắt đầu dỗ dàng thì người phụ nữ kia mới chịu lên giường đắp chăn nằm tiếp.
Ấy vậy nhưng đó cũng chưa thấm tháp gì so với những lần chăm sóc những cụ “đặc biệt khó tính”: “Ở đây có một cụ bà tên Đàm, hơn 70 tuổi, mắt mờ và ghê gớm lắm. Cụ ấy neo đơn, suốt ngày lang bạt đường xá nên được phường đưa vào đây. Chẳng biết cụ ấy thù hằn gì với đời nhưng hễ gặp ai là gây sự.
Nhân viên nào mà làm gì không vừa lòng là bị cụ ấy “phang” dép như chơi. Phường người ta chỉ gửi tiền hàng tháng để Trung tâm chăm sóc cụ ấy thôi chứ từ ngày vào đây chẳng thấy có ai chăm sóc cả. Nhiều lúc bị mắng oan cũng bực mình lắm song nghĩ đi nghĩ lại chúng tôi lại thấy thương. Hoàn cảnh người ta đã vậy, khó tính cũng đúng thôi” – chị Vui tâm sự.
Chị Khiêm (Tổ tắm) thì cho hay: “Thỉnh thoảng trung tâm cũng có tuyển người mới nhưng vài ba người mới có một người “trụ” lại được thôi. Do vậy các nhân viên ở lại mới thực sự có “tâm” với nghề”.
“Các cụ cũng có cái “tôi” cao lắm. Nhiều cụ được xếp ở phòng đôi nhưng cứ dăm ba ngày lại cãi nhau. Có phòng hai cụ đều mù lòa nhưng chẳng thiếu ngày nào không cãi vã cả. Lúc ấy nhân viên chăm sóc như chúng tôi lại trở thành người hòa giải. Thế mà có vụ còn chẳng đâu vào đâu.
Nhiều cụ còn nhất định kéo nhau lên gặp cả giám đốc đòi xin chuyển phòng. Lúc ấy là chúng tôi “điên” lắm cơ song cũng cố mà nhịn. Các cụ phải vào đến trung tâm, không được gần gặn với con cháu cũng đã “tủi” lắm rồi. Thế nên mình quan tâm các cụ đến đâu hay đến đó. Phải chiều các cụ như bố mẹ mình thì mới mất công mất sức mà chăm sóc chu đáo được” - chị Bắc chia sẻ thêm
Nằm kể chuyện một lúc thì các chị lim dim ngủ lúc nào không biết. Trước khi hai con mắt nhắm chặt lại, hai chị còn dặn với chúng tôi: “Các cô cứ đi thăm quan đi, chúng tôi chợp mắt một tý cho đỡ mệt chứ 1h30 chiều là bắt đầu ca làm rồi”.
Có lẽ chính vì có sự yêu thương và đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của người già nên những nhân viên này mới bám trụ được với nghề và được các cụ cao tuổi rất yêu quý. Bà Vũ Thị Trâm (Hà Nội, một người già trong trung tâm) khen ngợi: “Nhân viên ở đây ai cũng tốt, nếu không có các cô ấy thì đúng là “nguy to”.
Đầu giờ chiều, chúng tôi chuẩn bị rời trung tâm. Ra phía cổng, tôi lại nghe thấy một giọng nói to vang lên đầy tức giận. Chắc chắn lại có một cụ cao tuổi nào đó “lên cơn” mắng mỏ các nhân viên chăm sóc!
- Thu Thu

