- Trước đây, tôi đi sớm về khuya, vui bạn vui bè rồi chẳng cần về nhà, tự mình sống theo ý mình, sống chết mặc bay. Bây giờ, tôi có thể ở nhà cả ngày không bước ra đường vì con gái ở nhà, chẳng thấy buồn, chẳng thấy bức bí tí nào..
Tôi là thế hệ 7x. Tuy ở trung tâm thành phố lại dính thời bao cấp, tuổi thơ tự nhận là khá dữ dội so với bạn bè cùng trang lứa, thiếu thốn tình cảm từ bé, sống khổ sở… và hạnh phúc giờ đây của tôi.
Con gái đáng yêu của anh Khoa. |
Chỉ biết rằng cách đây 1 năm trở về trước, ngoài công việc ra thì thế giới của tôi muôn màu muôn vẻ, tự mình sống theo ý mình… sống chết mặc bay, tứ hải giao huynh đệ, bốn bể là nhà. Thích thì nay đây mai đó, một mình một ngựa khắp nơi tung hoành. Từ khi còn bé, tôi đã chẳng lo âu, chẳng sợ sệt khi dấn thân vào những con đường mới lạ mà trước đây chưa bao giờ bước chân đến.
Kể cả khi yêu, rồi lấy vợ, dường như chỉ thay đổi chút ít, chứ về phong cách không suy chuyển mấy. Anh em gọi nếu không vướng công việc là lao đến như tên, sống hết mình vì bạn bè. Tin yêu, chân thành nhất với bạn bè. Đôi khi nghĩ lại thấy mình có lỗi với những người cận kề bên mình là gia đình, tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót.
Tháng Tư vừa rồi con gái tôi chào đời, tôi chia sẻ và nhận được rất nhiều lời chúc mừng trên diễn đàn và cả trên Facebook. Hạnh phúc lẫn xúc động và cảm ơn anh em, bạn bè và cả những người chưa quen biết rất rất nhiều.
Giờ đây, tôi vừa ru con gái ngủ. Mới hơn 6 tháng nhưng trộm vía cháu rất kháu khỉnh, cứng cáp, đã biết ngồi, biết bò và đứng vịn đi men rồi. Hạnh phúc là khi con gái chìa đôi cánh tay trắng ngần, đôi mắt tròn to với cặp lông mi cong dài mướt nhìn bố. Mỗi lần tôi cười là con gái cười với cái miệng nhỏ xinh, đôi môi mọng đỏ toe toét nhìn bố cười thật tươi...
Khi con gái ngủ, tôi ngắm nhìn không biết chán. Khuông mặt thơ ngây ấy đôi khi nhoẻn miệng cười trong mơ làm tôi như ngơ ngẩn rồi quên hết mọi lo toan muộn phiền trong cuộc sống hiện tại.
Trước đây, tôi đi sớm về khuya, vui bạn vui bè rồi chẳng cần về nhà vì nghĩ ở nhà chẳng có gì cần kíp mà phải về, vui đã... Hồi còn yêu thì khi đêm xuống là lúc tự do, lấy vợ rồi thì lôi đi lang thang cùng anh em, bè bạn. Đó cũng là lí do tại sao anh em bạn bè đến giờ ai cũng quý vợ tôi, không thì cũng rất tôn trọng, và tôi chỉ thấy khen chứ chưa thấy ai phàn nàn.
Bây giờ, tôi có thể ở nhà cả ngày không bước ra đường vì con gái ở nhà, chẳng thấy buồn, chẳng thấy bức bí tí nào.. Anh em bạn bè rủ đi nhậu, cũng thích và tôi chọn phương án là mời tất cả về nhà mình. Tự đi chợ, tự nấu nướng, tự mua bia, mua đá sạch về tưng bừng ở nhà. Ghita bập bùng rồi cùng hát nghêu ngao đâu có sao! Đi công việc đâu đâu là nhớ con gái, mong lại về sớm ôm con gái vào lòng..
Con gái khóc, hờn là tôi lao ra bế, nựng rồi dỗ dành. Con gái đang khóc, tôi ôm ấp vỗ về là nín ngay. Cảm giác hạnh phúc, ấm áp.. cảm thấy sức chở che, bao bọc, bảo vệ con gái lớn mãi.. lớn mãi.. đôi mắt ướt long lanh vì khóc nhè.. khăn mèm nhẹ nhàng thấm khô cho con gái, cảm giác khi con gái ngả đầu vào vai mình bình yên... Ôi! sao mà yêu đến thế.
Xưa, công việc là vì công việc, là kiếm tiền phục vụ bản thân Vui vẻ thì làm, không vui thì giải tán làm công việc khác, đói khổ cũng thừa sức chịu vì quen rồi, nay vì con gái thì có khổ, có vất vả vẫn vui vẻ vì con gái. Bố mẹ có thể khổ, có thể thiếu thốn, nhưng con gái phải đầy đủ, phải hạnh phúc, nhất quyết như thế.
Dù sau này con gái lớn rồi trưởng thành rồi xa mình nhưng tôi tin với tình yêu lớn của 1 người Cha, con cái nào cũng ở bên mình thôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn bảo vợ nếu sinh đứa nữa anh vẫn muốn em sinh con gái cho anh.
Biết nhiều ông bố, bà mẹ sinh con gái, yêu con gái như tôi, hơn tôi và tâm sự do tôi cảm nhận, không biết viết vào đâu, thôi thả vào đây dù sao cũng được thổ lộ. Cảm ơn mọi người đã ngại đọc mà vẫn chịu khó đọc đến dòng này.
Độc giả Dương Văn Khoa