Vợ tôi là hiệu phó một trường phổ thông cơ sở. Tôi có hai con, một trai một gái, tất cả đều nhờ sự chăm sóc dạy dỗ của vợ vì tôi thường xuyên xa nhà. Vợ tôi không quá xinh đẹp nhưng rất duyên, và em biết cách yêu chiều bản tính đàn ông trong tôi.
Còn tôi, xa nhà, dựa vào lý do thiếu thốn tình cảm, và với suy nghĩ tầm thường của cánh đàn ông “trăng gió qua đường, miễn sao vẫn yêu thương, tròn trách nhiệm với gia đình, không ruồng rẫy vợ con là ổn”, tôi tự cho mình quyền vui chơi.
Một vài lần đầu tôi cũng day dứt, cũng áy náy lắm. Mỗi khi trở về nhà nhìn thấy cô ấy chăm sóc con cái, lo chu toàn mọi việc đối nội đối ngoại hai bên gia đình, tôi cũng thấy mình là thằng đàn ông tồi. Nhưng rồi khi xa vợ, tôi lại quên hết mọi thứ.
Tôi ngoại tình với một em đã có gia đình. Những buổi trưa mọi người đều ở lại công ty ăn rồi tranh thủ chợp mắt thì em đi ăn cùng tôi rồi về phòng trọ của tôi nghỉ ngơi chốc lát. Buổi chiều em còn đi chợ mua trái cây chất đầy tủ lạnh cho tôi, tất nhiên là bằng tiền của tôi. Em còn ngâm cho tôi đến từng lọ nước mơ, nước sấu. Sáng sáng khi nào sớm thì chúng tôi hẹn hò nhau đi ăn sáng, không thì em mua đồ ăn mang đến cho tôi. Em quan tâm đến tôi như một người vợ quan tâm chồng.
Ở nhà mẹ chồng em là mẫu phụ nữ thời xưa, một lòng vì chồng vì con nên bà làm mọi việc, chẳng việc gì cần đến tay em. Vì thế em có rất nhiều thời gian dành cho tôi.
Chỉ đến khi em bắt đầu quá quen thuộc với tôi, tự cho mình quyền kiểm soát tôi, điều mà vợ tôi còn chưa từng làm, thì tôi bắt đầu khó chịu.
Cả ngày dường như cô ấy chỉ chờ điện thoại của tôi, hễ lâu tôi không gọi là cô ấy nổi cơn điên, rồi hờn dỗi. Cô ấy còn bắt đầu đặt điều nói xấu vợ tôi. Cô ấy bảo: “Có khi nào anh về nhà mà không báo trước không”. Tôi đáp không. Cô ấy cười khẩy bảo: “Anh ngốc thế, anh đi xa như thế, anh tưởng vợ anh ngoan đạo à, anh cứ thử vài lần về đột xuất không báo trước xem, thế nào cũng có trò hay để xem. Anh nghĩ vợ anh trẻ thế mà leo lên chức hiệu phó đơn giản thế sao. Cuộc đời này cái gì cũng có thể đem ra mua bán hết. Anh tin tưởng vợ mình quá thì chỉ bị cắm sừng”.
Lúc ấy, máu nóng trong người tôi sôi lên, tôi tát cô ta một cái và quát lên “cô đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi cấm cô xúc phạm vợ tôi”.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy ghê tởm cô ta.
Cả tôi và cô ta đều mang tội lỗi vụng trộm, lẽ ra phải vô cùng xấu hổ với chồng và vợ mình, xấu hổ với chồng vợ đối phương. Vậy mà cô ta, không những không cảm thấy điều đó, còn tự cho mình cái quyền suy diễn coi thường người khác.
Thật nực cười khi một con người đi ngoại tình lại khuyên bồ của mình về kiểm soát vợ.
Khinh bỉ cô ta bao nhiêu, tôi thấy ân hận và thương vợ mình bấy nhiêu. Kể từ đó tôi chấm dứt mối quan hệ với cô ta, và chấm dứt cả thói lăng nhăng của mình.
Cũng còn may mắn cho tôi, sau bao sai lầm, tôi vẫn còn con đường để quay về. Bây giờ thì tôi thấy ngoại tình thật chả có gì thú vị, cũng chỉ là cuộc trao đổi, cái được thì ít, cái mất thì nhiều - là cả danh dự, sự tổn thương của những người mình yêu.
Tôi viết ra đây những điều này chẳng phải hãnh diện hay tự hào gì, tôi chỉ mong chia sẻ chút kinh nghiệm, mong đừng ai ham vui mà đánh mất hạnh phúc gia đình.
Chồng làm giám đốc, tôi phải vay anh từng đồng để chi tiêu
Mỗi tháng, chồng “phát” cho tôi 7 triệu đồng làm sinh hoạt phí. Nếu chi tiêu vượt quá khoản đó, tôi phải vay mượn anh…
Theo Dân trí