- Hàng xóm phát hiện
báo, nhưng anh con trai không tin, bảo mẹ giả vờ nên không đưa đi cấp cứu mẹ. Sự
lạnh lùng vô cảm của người con trai với những lời hỗn láo đã kết thúc cuộc đời
người mẹ già trong oan nghiệt.
“Mẹ già
như chuối chín cây….” - bài hát ấy đã gây bao thổn thức và nước mắt cho những
đứa con không còn mẹ, và những đứa con xa mẹ…
Nhưng, tận mắt tôi đã chứng kiến cảnh những người mẹ già bị con ruột hành hung,
ngược đãi mà thấy quặn thắt lòng…
Xích chân mẹ già
Tôi tìm đến nhà cụ Võ Thị M. ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Đập vào mắt tôi là hình ảnh một bà cụ già ngồi trước hiên nhà, dưới chân trái của cụ là sợi dây xích được buộc chặt vào chân.
Trong trí nhớ, cụ bảo sinh năm 1925, rồi cụ đưa tay chỉ sợi dây xích dưới chân và bảo: “Nó sợ tui đi chơi hàng xóm không ai giữ nhà nên xích chân lại…”. Câu nói đứt quãng khi dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo.
Cụ M. bị con xích
Nhiều người hàng xóm tôi gặp bảo rằng, thỉnh thoảng họ nghe những lời quát nạt của vợ chồng đứa con gái bà.
Những người khác lại kể cho tôi nghe chuyện về những đứa con bất hiếu. Đó là câu chuyện tự tử của bà N.T.S (80 tuổi) ở xã Tiên Lộc. Không chịu nổi lời hỗn láo của đứa con trai, bà đã uống thuốc trừ sâu tự tử.
Hàng xóm phát hiện báo, nhưng anh con trai không tin, bảo mẹ giả vờ nên không đưa đi cấp cứu mẹ. Sự lạnh lùng vô cảm của người con trai với những lời hỗn láo đã kết thúc cuộc đời người mẹ già trong oan nghiệt.
Cũng ở xã này, còn có câu chuyện đau lòng khiến nhiều người phẫn nộ. Đó là người mẹ già đã qua đời, nhưng người con kiên quyết không cho chôn trên phần đất của mình vì sợ... mất đất canh tác…!
Đớn đau những trận đòn của con
Tại thôn Tú An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, mắt tôi lại chứng kiến cảnh đau lòng khi nhìn cảnh cụ già tuổi 90 đang ngồi một mình nơi bậc cửa nhìn ra trước nhà với cặp mắt vô hồn.
Cụ A. bị con hành hạ
Tôi biết câu chuyện bà kể với trong buổi chiều tắt nắng, khi tận mắt chứng kiến cảnh bà nằm bên hiên nhà trong cái lạnh cong cóng miền rừng của những ngày cuối đông.
Cái lạnh cắt da ấy dường như bà đã quen và không hề hấn gì so với cả một đời sương gió nuôi con đã quen chịu đựng. Để đến khi sức đã tàn, lực đã kiệt vì đã vắt sạch để nuôi con khôn lớn, bây giờ cái bà nhận được mỗi ngày là những trận đòn của chính đứa con rứt ruột đẻ ra giáng xuống đầu mỗi khi tức giận.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh tiều tụy, già nua nằm trước hiên nhà không chăn không chiếu. Cạnh bên là hai chiếc bao bố có lẽ bà dùng làm chăn đắp.
Đôi mắt mờ nhìn xa xăm phía núi, bà đưa đôi tay vẹo vọ di chứng của những tháng năm nhọc nhằn nuôi con, chỉ vào những vết thương trên người và bảo đó là những vết đòn của chính đứa con gái để lại.
Dường như, nỗi đau bị con ruột hành hạ được bà giữ thật sâu tận trong lòng và cam chịu. Lúc đầu trò chuyện với tôi, bà giấu những vết thương trên người. Và nước mắt bà cứ thế tuôn rơi trên gò má nhăn nheo.
Nhưng cuối cùng bà cũng kể về nổi đau của những vết thương trên người. “Tui đi tiểu bị té ngã, nhưng không gãy tay. Khi về nhà không biết bực chuyện gì nó đã cầm cây đánh vào tay, vào đầu. Nghe tui kêu khóc, mấy người bên xóm chạy sang cứu…” - bà A. kể trong ầng ậc nước mắt.
Còn cô cháu gái nhỏ tuổi gọi bà bằng cố thì vô tư kể: “Cố bị té nhưng chưa gãy tay, không biết bà ngoại bực bội chuyện gì lấy cây đánh bà cố như vậy, chảy máu đầu. Nghe tiếng kêu la, ba con chạy sang can ngăn bà mới hết bị đánh, sau đó chở cố đi băng bột…”.
Giữa cái rét lạnh căm căm, nhìn những vết tím bầm trên thân thể người mẹ già nua và những vết lở loét vì những trận đòn của đứa con trời đánh gây ra, lòng tôi thấy quặn thắt.
Nhiều người hàng xóm kể rằng, mỗi khi đi ra ngoài, nghe bà con xầm xì về chuyện con gái hành hạ bà, thế là về nhà đứa con gái lại trút nỗi giận dữ lên đầu người mẹ bằng những trận đòn đau đớn.
Cộng đồng, chính quyền vô cảm?
Chuyện bà A. bị con gái thường xuyên đánh đập xảy ra từ nhiều năm nay, hàng xóm biết nhưng nhiều người dân tôi gặp đều bảo: Chuyện nhà người ta, người ngoài chúng tôi làm sao can thiệp được?
Rồi vợ chồng con gái ruột bà M. chửi mắng, xích chân mẹ, hàng xóm biết nhưng vẫn làm ngơ. Cũng không báo cáo với chính quyền, đoàn thể địa phương biết để có biện pháp ngăn chặn. Vì theo lời họ nói là ngại va chạm, sợ bị trả thù!
Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hà, Lê Hồng Sơn cho hay: “Xã cũng vừa mới biết câu chuyện của bà A. bị con gái hành hung đánh đập gây thương tích và đang điều tra xử lý".
Hỏi chuyện lãnh đạo Thị trấn Tiên Kỳ về trường hợp bà M. bị con xích chân nhiều năm nay, tất cả đều ngạc nhiên và khẳng định rằng họ không hề hay biết, "không được nghe báo cáo!?"
Nhưng lãnh đạo của địa phương này cũng bảo sẽ điều tra xác minh. Nếu có thực như vậy sẽ xử lý nghiêm.
Không biết họ sẽ điều tra xử lý như thế nào. Nhưng tiếng kêu than của hai bà mẹ già nơi miền sơn cước này vẫn là lời cảnh báo về mặt đạo lý, với những đứa con bất hiếu…
Vũ Trung - H.S