Ở cái tuổi xế chiều, nhạc sỹ Ngọc Đại vẫn phải sống một mình, cô độc tại một ngôi nhà nhỏ ven hồ Tây.
Ở cái tuối xế chiều nhưng nhạc sỹ Ngọc Đại vẫn chưa có một ngôi nhà tươm tất để ở. Hiện tại, ông vẫn đang ở nhờ nhà một người bạn chiến đấu trước kia của mình trên đường Tô Ngọc Vân (Hà Nội). Vài ba bóng hồng đã đi ngang đời ông nhưng giờ ông lại phải sống cô độc trong căn nhà đi mượn, giữa ngổn ngang trống, đàn và những vật dụng sơ sài.
Ít ai biết được hàng ngày ông vẫn đang chung sống với căn bệnh rối loạn tiền đình và thoái hóa đốt sống cổ. Ông bảo có lẽ đó là di chứng của những năm tháng làm lính vận tải trong chiến tranh. Huyết áp thiếu ổn định nên giờ sức khỏe ông không được tốt. Sống một mình không có một người thân nào bên cạnh nên cái gì cũng đến tay ông.
Buồn tủi nhất là những lần phát bệnh, ông nằm co ro một mình trong căn nhà này, không dám đi đâu, lúc nào trong túi của ông cũng có thuốc bên mình đề phòng khi căn bệnh này bỗng nhiên tái phát.
Gần 2 năm trời nhạc sĩ Ngọc Đại phải sống nhờ tại một ngôi nhà ven Hồ Tây.
Ngọc Đại ở tại ngôi nhà sàn của một người bạn.
Ngôi nhà chỉ cao khoảng hơn 2m và khá chật chội.
Cây đàn piano là tài sản có giá trị nhất của ông. Đây là món quà của một người bạn tặng ông để ông sáng tác nhạc.
Do diện tích nhà bé nên chỗ để nghệ sĩ nấu ăn sát cạnh chỗ ngủ.
Một góc làm việc ngổn ngang sách của nhạc sĩ.
Chiếc phản này là nơi nghỉ ngơi cũng là nơi làm việc của ông.
Nghệ sĩ có sở thích sưu tầm âm ly và loa.
Trong phòng không có máy tính, hàng ngày ông vẫn nghe nhạc bằng mấy chiếc CD cũ kỹ và dàn âm ly cổ.
Sức khỏe của nghệ sĩ Ngọc Đại ngày càng yếu đi, ông bị mắc bệnh rối loạn tiền đình nên thời tiết thay đổi là căn bệnh này lại hành hạ ông.
Chiếc máy đo huyết áp và những lọ thuốc đã đồng hành cùng ông suốt mấy năm nay.
Lúc tâm trạng tốt ông lại sáng tác nhạc.
Theo Khampha