Sự lo lắng mơ hồ rằng người ngoài hành tinh một ngày nào đó có thể không chỉ trở thành sự thật mà còn ôm ấp giấc mơ thôn tính Trái Đất luôn tồn tại. Do đó, NASA có một vị trí mà không phải ai cũng biết: Cảnh sát bảo vệ hành tinh.
Với mức lương hậu hĩnh lên tới 187.000 USD/năm, vị trí này thực sự đem lại thu nhập khá lớn cho người đảm nhiệm và ổn định ít nhất là đến khi tận thế xảy ra. Nhiệm vụ của cảnh sát hành tinh là bảo vệ Trái Đất khỏi các sinh thể ngoài vũ trụ như vi khuẩn, đồng thời bảo vệ các dạng sống của không gian khỏi chính chúng ta.
Con người từ lâu đã hy vọng tìm thấy sự sống ngoài vũ trụ. Chỉ riêng trong Hệ mặt trời, ít nhất 5 hành tinh có thể có sự sống ngoài Trái Đất. 5 hành tinh có dấu hiệu của nước là Sao Hỏa, Mặt trăng Europa của Sao Mộc, vệ tinh Ganymede (vệ tinh tự nhiên lớn nhất Sao Mộc), Mặt trăng Enceladus của Sao Thổ và Sao Diêm Vương.
Việc khám phá và tìm kiếm sự sống đòi hỏi phải gửi tàu thăm dò robot hoặc con người để thực hiện nhiệm vụ. Robot có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc các chất gây ô nhiễm sinh học khác từ Trái Đất và con người – không khác gì một nguồn gây ô nhiễm khổng lồ.
Nếu một thứ gì đó ở Trái Đất "lạc" vào hành tinh khác, có thể xảy ra 2 vấn đề: Chúng ta sẽ khó chắc chắn rằng khi phát hiện một sinh vật phát hiện ở hành tinh khác có phải có nguồn gốc từ chính nơi đó hay chỉ là "lạc" từ Trái Đất. Thứ hai, tồi tệ hơn là nếu sự sống ngoài hành tinh tồn tại, những vị khách từ Trái Đất không mời mà đến có thể gây ô nhiễm môi trường của hành tinh mới và thậm chí hủy hoại sự sống ở đây.
Cảnh sát bảo vệ hành tinh là nghề hoàn toàn có thật.
Mặt khác, ô nhiễm từ ngoài vũ trụ trở lại Trái Đất cũng luôn là điều khiến chúng ta lo lắng hơn cả. Khi các phi hành gia thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Mặt trăng bằng tàu Apollo và trở về Trái Đất, họ đã bị cách ly trong 3 tuần để đảm bảo không mang theo bất kỳ sinh vật bất thường nào từ Mặt trăng.
Điều này không thể xảy ra khi Mặt trăng là nơi không có không khí, nước và vì thế, đây có khả năng là môi trường vô trùng. Tuy vậy trên thực tế, một điều đáng sợ đã xảy ra.
Phi hành đoàn của tàu Apollo đã mang máy ảnh từ tàu vũ trụ không người lái Surveyor 3, đáp xuống Mặt trăng từ cách đó 2 năm rưỡi về Trái đất. Sau khi kiểm tra, các nhà khoa học NASA đã phát hiện ra một tập hợp vi khuẩn strep nhỏ nằm sâu bên trong.
Strep là một loài vi khuẩn đặc hữu của Mặt trăng. Có thể vi khuẩn trên Trái Đất đã vô tình được đưa lên tàu Surveyor 3 và bằng cách nào đó sống sót trong môi trường ở Mặt trăng.
Thế nhưng phân tích sâu hơn cho thấy rằng không có kịch bản nào là đúng. Chiếc máy ảnh này thực sự đã bị xâm nhập bởi vi khuẩn trong phòng thí nghiệm sau khi trở về Trái Đất. Tuy nhiên, sự cố này là một lời cảnh báo quá trình lây lan vi khuẩn hoặc sự sống bất thường từ thế giới này sang thế giới khác là rất dễ dàng.
Công việc của Cảnh sát bảo vệ hành tinh giúp đảm bảo rằng tình trạng rò rỉ sinh học tương tự không xảy ra, không chỉ đối với các phi hành gia trở về từ bên ngoài hành tinh mà còn đối với robot thăm dò. Điều này đặc biệt quan trọng khi NASA tiếp tục nhiệm vụ trả lại mẫu vật từ Sao Hỏa bị trì hoãn từ lâu.
Đúng như tên gọi, việc này chủ yếu là thu thập mẫu đất, đá từ Sao Hỏa rồi chuyển về Trái Đất cho mục đích nghiên cứu. Để ngăn chặn sự lây lan của ô nhiễm, các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng sẽ được thiết lập như khử trùng phòng lắp ráp tàu vũ trụ, khử trùng song song tàu vũ trụ trước khi đưa vào hoạt động.
Cuối cùng, tàu vũ trụ sẽ tự hủy để giúp mọi thứ nguyên sơ. Ngày 21/9/2003, sau 8 năm quay quanh Sao Mộc, tàu vũ trụ Galileo đã tự hủy. Nó lao vào bầu khí quyển của hành tinh để không vô tình đâm vào Europa, Ganymede hay bất kỳ Mặt trăng Jovian nào có thể đang chứa sự sống.