Con tinh tinh Lucy chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy một con vật hoang dã sẽ khác biệt ra sao trong hai môi trường sống: tồn tại trong tự nhiên và được nuôi dạy trong xã hội con người. Câu hỏi hóc búa đã làm rối trí những nhà khoa học hàng đầu, những triết gia lỗi lạc từ ngàn xưa tới giờ; nó là một vấn đề nan giải của sinh học, khoa học hành vi loài vật, gen di truyền và nhân loại học.
Đối tượng nghiên cứu hiển nhiên nhất có lẽ là linh trưởng, những sinh vật có họ hàng với con người: chúng sẽ thích nghi ra sao trong thế giới hiện đại? Thắc mắc nhiều năm, để rồi lịch sử đã cho ta một cơ hội ngàn năm có một.
Tinh tinh là giống loài thông minh, vừa giống người vừa khác người; cùng mang những điểm tương đồng trong giải phẫu học lẫn quá trình nhận thức, thế nhưng có những khái niệm cơ bản mà chỉ người mới hiểu được. Nhiều năm trời, việc quan sát tinh tinh đã đem lại cho con người nhiều hiểu biết về cách con vật thông minh hiểu được ngôn ngữ, giải được những vấn đề đơn giản.
Đột phá xuất hiện cùng với con tinh tinh có tên Lucy. Nó sinh năm 1964, được các nhà nghiên cứu mang về từ một gánh xiếc tinh tinh hoạt động tại Florida. Từ những ngày đầu lọt lòng, người ta đã tách Lucy khỏi mẹ, một hành trình định mệnh đã đưa Lucy tới Viện Nghiên cứu Linh trưởng tại Oklahoma, Hoa Kỳ.
Lucy là đối tượng nghiên cứu của nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng mọi chuyện thay đổi khi bác sĩ tâm lý nổi tiếng, Maurice Temerlin và Jane, vợ của ông nhận nuôi Lucy. Họ muốn tận mắt chứng kiến thử nghiệm, để xem một con tinh tinh có thể giống người đến mức nào. Họ đã coi Lucy Temerlin là cô con gái nhỏ trong nhà.
Lucy và bác sĩ tâm lý Maurice Temerlin.p chú thích
Lucy được quấn tã để khỏi phóng uế bừa bãi, được cho đồ chơi để khuây khỏa lúc buồn, được ngủ trong một cái cũi như người thật. Con tinh tinh nhỏ được dạy cách dùng dao nĩa khi ăn, được nếm đồ chín trên bàn ăn cùng với cha mẹ nuôi. Thời gian dần trôi, Lucy dần thay đổi và trở nên sắc bén hơn; nhìn theo một cách nào đó, Lucy đang dần trưởng thành, ít nhiều trở thành một con người.
Con tinh tinh bắt đầu học cách ăn vận cho đẹp với mũ mão và váy vóc, đã biết ngắm mình trong gương. Lúc rảnh rỗi, nó còn ngồi “đọc” tạp chí: giở qua lật lại những trang giấy đầy hình ảnh, dù Lucy không biết chữ hay hiểu những hình ảnh kia có ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn lấy đó làm vui.
Khi Lucy đạt tới tầm tuổi “teen”, những hành vi bộc phát của tuổi mới lớn bắt đầu hiện hữu. Lucy bắt đầu thích thưởng thức rượu gin, nếu không có người lớn theo dõi là Lucy sẽ không ngần ngại uống thả cửa, để rồi say xỉn nằm một chỗ. Nó lãnh trách nhiệm chăm sóc một con mèo, và thường xuyên chơi với mèo như cách con người vẫn làm. Gia đình Temerlin tỏ ra lo lắng, khi họ hiểu rõ bản chất Lucy vẫn là một con vật, không rõ liệu Lucy có tính tới chuyện ăn thịt vật nuôi của mình không.
Roger Fouts, chuyên gia về động vật linh trưởng, đã là một phần cốt yếu trong quá trình phát triển của Lucy. Từ năm 1974 trở đi, 5 năm sau khi Lucy được nhà Temerlin nhận nuôi, Fouts đã dạy Lucy ngôn ngữ ký hiệu và nhờ cuộc sống dễ chịu trong xã hội hiện đại, khả năng ngôn ngữ của Lucy tiến bộ hơn những đồng loại của nó trong điều kiện nuôi nhốt khác. Lucy học được tổng cộng 250 kỹ hiệu tất cả.
Vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh việc Lucy có thực sự hiểu ngôn ngữ và có thể thực sự giao tiếp không, hay những hành động của nó chỉ đơn giản là nhại lại hành vi con người, nhờ điều kiện sống sung túc và những thử nghiệm Pavlov hiệu quả. Nhưng có thể khẳng định một điều: Lucy biết thể hiện tình cảm, biết thấu cảm với những người thân cận, một cấp bậc cao hơn hẳn những con tinh tinh hoang dã. Nó biết an ủi mẹ nuôi của mình khi nhận thấy cô Jane Temerlin đang buồn, bằng những cái ôm hay những cái vuốt lưng âu yếm.
Như một phần tất yếu của chuyện trưởng thành, Lucy cho thấy dấu hiệu hứng tình khi đọc tạp chí Playgirl dành cho phụ nữ. Điều này cho thấy Lucy đã coi con người là bạn tình tiềm năng, do từ khi có chút hiểu biết, Lucy chưa từng nhìn thấy đồng loại. Nhận thấy điều này, gia đình Temerlin đưa Lucy đi “xem mắt”, gặp gỡ đồng loại của mình.
Buổi gặp mặt thực sự là thảm họa. Lucy sợ hãi tột cùng trước đồng loại tinh tinh. Rõ ràng nó đã quá quen với hình hài con người, nên đã hoảng loạn khi giao tiếp với đồng loại.
Cuộc sống của Lucy tiến triển xấu, khi con tinh tinh bắt đầu không nghe lời. Nó trở nên hung dữ hơn, xả giận bằng cách đập phá đồ đạc hay xé áo quần. Có những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Lucy yêu cha mẹ nuôi của mình, nhưng bản thân nó gặp phải những vấn đề khó mô tả thành lời: cuộc sống của Lucy đã rất khác lạ, những điểm khác biệt của thành thị hiện đại đã khiến một con vật nguồn gốc hoang dã khiến Lucy trở nên giận dữ và không thoải mái với hiện thực.
Sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, Lucy ra dấu cho Fouts rằng nó cảm thấy “đau”. Lucy xuất hiện dấu hiệu trầm cảm, lúc này nó đã 12 tuổi, đi được 1/5 quãng đời thường thấy của tinh tinh.
Gia đình Temerlin lựa chọn cách giải quyết dễ dàng nhất với họ: trả Lucy về nơi hoang dã, để nó có thể có được cuộc sống bình thường như bao con tinh tinh khác. Lucy được đưa tới trung tâm phục hồi tinh tinh ở Gambia, tại đó, nó được chăm sóc bởi đôi bàn tay tận tình của Janis Carter, một sinh viên mới tốt nghiệp khoa tâm lý học.
Năm 1977, Janis Carter là người hộ tống Lucy và một con tinh tinh nữa tới Tây Phi, đưa nó về môi trường tự nhiên, nơi tinh tinh có thể chung sống với bầy đàn. Nhiệm vụ của cô sinh viên mới tốt nghiệp là ở lại đủ lâu cho những con thú quen được với cuộc sống mới, nhưng mọi thứ khó hơn cô tưởng. Lucy đã sống với người gần như từ thời điểm lọt lòng, đã được lớn lên cùng con người, có lẽ nó đã nghĩ mình là một đứa trẻ người thực thụ, nó khó có thể thích nghi ngay với cuộc sống hoang dã.
Cô Carter phải hướng dẫn cho con tinh tinh đâu là đồ ăn được, dẫn Lucy vào rừng để chỉ cho nó cách tìm đồ ăn và giao tiếp bằng tiếng tinh tinh - ngôn ngữ ký hiệu nó được học đã vô dụng nơi đây, và Lucy thì không thể dạy cho đồng loại cách sử dụng ngôn ngữ được.
Đến năm 1985, biến cố xảy ra: Janis Carter bị con tinh tinh có tên là Dash tấn công, phải trốn xuống nước để bơi về nơi an toàn. Cô nhận ra mình đã mất đi vai vế đầu đàn trên hòn đảo tinh tinh, phải sớm rời đi để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Một năm sau, cô Carter quay trở lại đảo với đồ cá nhân Lucy từng có. Nó và một nhóm tinh tinh nhỏ ra chào mừng cô. Lucy ôm lấy Carter, rồi trở lại đàn và quay đầu đi mất. Cô Carter hiểu rằng Lucy đã thích nghi được với cuộc sống khó khăn nơi đảo tinh tinh.
Một năm nữa trôi qua sau thời điểm trên, cô Carter một lần nữa tìm tới thăm Lucy thì phát hiện ra thi thể của con tinh tinh xấu số, cô cho rằng Lucy đã bị săn trộm: xương của Lucy thiếu mất một tay, đầu đã lìa thân, không thấy lông và da đâu cả. Đó mới là suy đoán, chưa khẳng định được lý do Lucy bỏ mạng. Con tinh tinh đặc biệt nhất lịch sử loài đã gặp cái kết không chút trọn vẹn.
Những thử nghiệm trên động vật của thập niên 1970 quả thực khác biệt và đặt ra nhiều dấu hỏi: gia đình Temerlin, nhiều học giả và nhà nghiên cứu khác dường như đã quá ngây thơ và thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc Lucy. Sau cùng, Lucy vẫn là một con vật, bị đặt vào điểm giao nhau giữa hai thế giới - cuộc sống hiện đại và môi trường hoang dã; nó đã tưởng mình là người dù điều đó sẽ chẳng bao giờ thành thật, mà bản thân Lucy đã không còn đơn thuần là một con tinh tinh nữa.
Một Tarzan đời thực sống giữa cánh rừng bê tông, một bánh răng không vừa khít trong một bộ máy điều lỗ hổng. Không quá lời khi nhận định: Lucy đã sống một cuộc đời đơn độc trên Trái Đất.