Ngày hôm nay, sau câu chuyện đã được cơ quan chức năng xác định hư cấu của bác sĩ.

Khoa rút ống thở, nhiều bạn bè buồn bã hỏi tôi "Vậy em biết tin vào cái gì hả anh?". Tôi bảo họ hãy xem đó như một tai nạn của lòng tin đặt không đúng chỗ và cứ bước đi tiếp trên con đường mình chọn vì thật ra dù có rất nhiều chông gai, nhất là trong những ngày dịch giã này nhưng vẫn còn nhiều để đáng để tin yêu. 

Tôi không phán xét hay mổ xẻ ai sai, có lỗi trong câu chuyện, tôi cũng chẳng bàn đến chuyện rút ống thở của mẹ Khoa vì điều đó đã được Sở Y tế TP.HCM khẳng định không có thật. Tôi chỉ muốn viết ra những điều để thấy fake news như thế, dù động cơ mục đích gì hay đang bị thêm thắt, đổi trắng thay đen làm xói mòn lòng tin sẽ nguy hại đến chừng nào.  

Sáng nay, rất nhiều người bạn tôi, cả vô tình lẫn quá tin tưởng share câu chuyện đẫm nước mắt đầy bi thương ấy đã xóa và xin lỗi, mong thông cảm. Nhưng cái mà họ thừa nhận mình mất nhiều nhất là lòng tin vào những câu chuyện đẹp. Tôi tự hỏi rồi sau này có những câu chuyện thật, cảm động như vậy, đau lòng nào đó cần được lan tỏa hay chia sẻ để cộng đồng cùng quan tâm, giúp đỡ thì lòng tin còn lại được bao nhiêu?

{keywords}
Quân đội trang trọng làm lễ truy điệu nạn nhân mất vì Covid-19 tại Nhà tang lễ Thành phố

Dịch giã hoành hành, dân tình khổ cực mà thỉnh thoảng lại cay đắng, chua chát nếm những fake news lấy của họ biết bao nước mắt và lòng thương nhưng cuối cùng ngơ ngác biết bị "phản bội" thì sẽ còn tin vào cái gì? Nhưng những điều tôi viết dưới đây, tôi nghĩ rằng đừng quá bi quan như vậy. 

Tôi thường chia sẻ những câu chuyện đẹp, con người tử tế mà sáng nay cũng nghi ngại với hướng đi của mình! Lỡ lúc nào đó lại bị ăn quả lừa, trái đắng rồi truyền cho hàng ngàn người khác hậu quả sẽ ra sao đây? Tôi tự nhủ rằng phải chấp nhận bởi thật ra trong cuộc đời này vẫn còn những chuyện tốt đẹp thật sự. Còn ai muốn bóp méo hoặc dẵn dắt để thực hiện mưu đồ, ý xấu thì họ làm họ phải chịu. Không thể vì một cái hố sâu giữa đường mà lại chẳng dám bước sang bên kia dù trên con đường ấy lòng tin bị thử thách khá nhiều. Chẳng thể vì một vài câu chuyện xấu xí mà phủ nhận toàn bộ những điều tốt đẹp đang hiển hiện bên chúng ta. 

Một trong những điều mà tôi muốn chia sẻ để chúng ta cùng trân trọng và hiểu rằng sự tử tế cùng hành xử tốt lành vẫn còn đó là hình ảnh bàn thờ đồng bào chẳng may qua đời vì Covid 19 vừa được bộ đội lập chiều 7/8 tại nơi lưu tạm tro cốt đồng bào ở Bộ Tư lệnh TP.HCM. Những chuyến xe đầu tiên của các anh bộ đội đã đến những nơi hỏa thiêu nhận tro cốt. Họ cung kính đưa về thắp hương và chia ca canh thức linh hồn đồng bào mình. 

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định quân đội sẽ lo chu toàn với người đã khuất vì Covid-19. Ngân sách TP sẽ chi 17 triệu để hỏa táng bà con chẳng may qua đời và thân nhân chỉ cần đến bệnh viện báo tử, không cần thêm bất cứ thủ tục nào, còn lại mọi việc bộ đội của Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ hoàn tất. Với những gia đình muốn gửi tạm ở chùa, quân đội sẽ gửi vào chùa. BCH Quân Sự các quận, huyện, và TP Thủ Đức sẽ liên hệ người thân chuyển về nhà. Ai chưa nhận được thì anh em thắp hương. Người quá cố ở tỉnh, các anh sẽ tổ chức đưa hài cốt về tỉnh.

{keywords}
Người dân giúp nhau mùa dịch ở TP.HCM 

Nghĩa tử với người Việt luôn là nghĩa tận và hành xử nhanh chóng, kịp thời, trọn nghĩa vẹn tình của lãnh đạo TP.HCM và quân đội đáng để nhận lại những lời ngợi khen. Những lúc nguy nan và hoạn nạn thế này, bộ đội lại ở bên dân, làm những việc khó nhất. Cẩn trọng, trang nghiêm và chu đáo cả với người đã khuất vì dịch bệnh lẫn người thân ở lại. Nghĩa cử ấy có lẽ sẽ làm dịu bớt nỗi đau của nhiều tang gia. 

Bên cạnh việc lớn như vậy, những ngày qua tôi vẫn thường xuyên gặp nhiều câu chuyện “của ít lòng nhiều” của bà con khắp nơi gửi về miền Nam với tấm chân tình đầy những yêu thương. Chiều nay tôi cũng nghe người bạn cho hay "Thầy là trụ trì một chùa nhỏ ở một tỉnh nghèo phía Bắc. Bà con nơi đây chủ yếu làm nông quanh năm vất vả. Hôm nay thầy liên lạc với tôi chuyển cho tôi 70 triệu đồng của những người dân nghèo quê thầy đóng góp để gửi vào ủng hộ cho người dân Miền Nam. Cầm số tiền ấy trên tay tôi vô cùng trân trọng và xúc động, bởi tôi biết rằng người dân nơi Thầy ở họ cũng rất nghèo nhưng vẫn dành dụm chút ít để tình cảm của mình gửi vào cho đồng bào Miền Nam" 

Những tấm lòng như thế từ Bắc vào Trung, vô tận miền Tây nước mình thật nhiều, khó kể hết và cũng đầy những chân tình khó quên trong những ngày này! Nhiều điều tốt đẹp như vậy, tôi nghĩ sẽ sớm xóa dần đi câu chuyện hư cấu của bác sĩ Khoa. 

Lời mời của Bí thư Nguyễn Văn Nên và vắc xin cho tất cả

Lời mời của Bí thư Nguyễn Văn Nên và vắc xin cho tất cả

Nếu vắc xin đã vào người, bữa ăn đủ đầy đã đến nhà và những ngày bất định từng lo sợ dần tan biến, tôi tin ít ai lại lựa chọn con đường thăm thẳm đầy hiểm nguy, nắng mưa gió bụi ngoài kia.

Hà Phan