- Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày xưa anh chưa đến.
TIN BÀI KHÁC:
Sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh? Nhưng sao cơn mưa này lại kéo dài đến vậy? Ông trời đổ mưa hay mưa trong lòng em em cũng không rõ nữa.
Cám ơn anh nhé, nhờ có anh em mới có cơ hội được đi dưới mưa thế này. Em đã nhầm hay từ trước tới nay vẫn vậy, một tin nhắn gửi đi nhầm địa chỉ và người nhận được lại là anh, anh có biết rằng phản ứng của anh thay cho tất cả những câu hỏi trong em rất muốn hỏi anh từ trước tới nay. Bây giờ thì em không cần phải hỏi nữa rồi, sự thật này khiến em buồn, một ngày, hai ngày, ba ngày...chắc cũng chỉ vậy thôi, em sẽ cố gắng quên. Em sẽ lại trở lại là em, nhưng anh hãy cho em thêm thời gian nữa nhé. Em sẽ lùi vào dĩ vãng của anh, như những hạt mưa kia thấm vào đất sẽ lại thấy mặt trời mọc lên.
Em biết anh quý em nhưng không có nghĩa là anh yêu em và em cũng vậy. Hai chúng ta luôn tồn tại trên hai ranh giới, hai năm quen nhau em chưa thể hiểu hết được anh. Anh cũng vậy, anh không hề hiểu em. Anh luôn gán những suy nghĩ của mình cho những gì em diễn đạt, nhưng những gì em muốn nói không phải như vậy.
Anh luôn quan tâm em từ góc độ một người bạn, những câu hỏi thăm đơn giản, anh không biết em nghĩ gì, thích gì, hay phản ứng của em về câu chuyện anh nói. Em đã cho anh cơ hội, đã hỏi anh: "Trong suy nghĩ của anh thì em là gì của anh?" - Anh không trả lời được và lúc đó em cũng hiểu trong anh em không là gì cả. Em buồn lắm nhưng rồi cũng qua, em rất nhanh quên mà. Chúng ta là bạn anh nhé, em kông có quyền giận hờn anh vô cớ, nhõng nhẽo hay đòi hỏi ở anh một điều gì nhưng anh đừng đẩy em vào vai người khác. Em luôn là người cứng rắn nhưng em là con gái mà, cũng có lúc yếu lòng chứ. Em cũng cần một bờ vai tin tưởng mỗi khi em cần, em yếu đuối.
Em không xinh nếu không muốn nói là xấu, em biết điều đó nhưng em luôn tự tin với chính mình, em không sợ đối diện sự thật, em chập nhận tất cả nhưng với anh em không đủ can đảm. Lúc nào anh cũng dặn dò em phải ngoan, cứ như anh là người thân dạy dỗ em vậy, em đâu còn là con nít, em cũng biết tự ái chứ? Em là gì của anh chứ? Bạn bè thui mà! Là một người bạn mà cũng cần điều kiện ư?
Em cũng cố gắng thay đổi, em đã biết tự chủ động nhắn tin cho anh trước ( bởi vì anh đã từng trách em không bao giờ nhắn tin trước cho anh) hỏi thăm anh nhiều hơn, nhưng khi chúng ta là bạn của nhau thì sự quan tâm đó xuất phát từ tình cảm nào đi chăng nữa thì cũng không thể mang một ý nghĩa khác được.
Anh biết không? Một tin nhắn ngắn ngủi giá trị 200 đ cho buổi sáng sớm cũng khiến một người hạnh phúc cả ngày - điều đó em hiểu được khi em nhận được từ anh. Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá em không thể giữ cho riêng mình, hạnh phúc đó không dành cho em.
Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày xưa anh chưa đến.
Khi chưa có anh, em thích mưa lắm, cảm giác ngồi ngắm mưa rất bình yên, nghe tiếng mưa tí tách mà vui, nhưng bây giờ mưa với em lại là sự hụt hẫng, lạnh lòng. Bởi vì em với anh gặp nhau cũng vào ngày trời có mưa, những kỷ niệm em với anh ghi lại cũng đều liên quan tới mưa và ngày hôm nay anh vô tình với em cũng có mưa, thôi thì sự bắt đầu thế nào thì hãy để nó kết thúc như vậy. Hãy để mưa cuốn đi tất cả, cuốn anh đi. Em không níu giữ đâu.
Em buông tay rồi đó, anh đi đi!
"Người thật sự yêu bạn là người không bao giờ buông tay bạn ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Em yêu anh nhưng em vẫn buông tay để anh đi, vì anh chưa bao giờ nắm giữ bàn tay em. Tạm biệt anh! Mong anh sẽ tìm thấy một bầu trời mới...có mây chứ không bao giờ mưa.
Baobinhnghi – viết cho anh
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.
TIN BÀI KHÁC:
Sau người đầu tiên thì tất cả đều là thứ hai
Em lỡ...ngoại tình và sẽ dành cả đời bù đắp cho anh!
Còn trinh mà vẫn ế chồng
Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?
Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"
Mình về bên nhau đi em!
Làm “chuyện ấy” nhưng từ chối hôn vì “mất vệ sinh”
Tha thứ để không còn day dứt khi nghĩ về nhau…
Viết cho một người!
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
Em lỡ...ngoại tình và sẽ dành cả đời bù đắp cho anh!
Còn trinh mà vẫn ế chồng
Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?
Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"
Mình về bên nhau đi em!
Làm “chuyện ấy” nhưng từ chối hôn vì “mất vệ sinh”
Tha thứ để không còn day dứt khi nghĩ về nhau…
Viết cho một người!
7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi!
Sau cơn mưa trời lại sáng phải không anh? Nhưng sao cơn mưa này lại kéo dài đến vậy? Ông trời đổ mưa hay mưa trong lòng em em cũng không rõ nữa.
Cám ơn anh nhé, nhờ có anh em mới có cơ hội được đi dưới mưa thế này. Em đã nhầm hay từ trước tới nay vẫn vậy, một tin nhắn gửi đi nhầm địa chỉ và người nhận được lại là anh, anh có biết rằng phản ứng của anh thay cho tất cả những câu hỏi trong em rất muốn hỏi anh từ trước tới nay. Bây giờ thì em không cần phải hỏi nữa rồi, sự thật này khiến em buồn, một ngày, hai ngày, ba ngày...chắc cũng chỉ vậy thôi, em sẽ cố gắng quên. Em sẽ lại trở lại là em, nhưng anh hãy cho em thêm thời gian nữa nhé. Em sẽ lùi vào dĩ vãng của anh, như những hạt mưa kia thấm vào đất sẽ lại thấy mặt trời mọc lên.
Ảnh minh họa |
Anh luôn quan tâm em từ góc độ một người bạn, những câu hỏi thăm đơn giản, anh không biết em nghĩ gì, thích gì, hay phản ứng của em về câu chuyện anh nói. Em đã cho anh cơ hội, đã hỏi anh: "Trong suy nghĩ của anh thì em là gì của anh?" - Anh không trả lời được và lúc đó em cũng hiểu trong anh em không là gì cả. Em buồn lắm nhưng rồi cũng qua, em rất nhanh quên mà. Chúng ta là bạn anh nhé, em kông có quyền giận hờn anh vô cớ, nhõng nhẽo hay đòi hỏi ở anh một điều gì nhưng anh đừng đẩy em vào vai người khác. Em luôn là người cứng rắn nhưng em là con gái mà, cũng có lúc yếu lòng chứ. Em cũng cần một bờ vai tin tưởng mỗi khi em cần, em yếu đuối.
Em không xinh nếu không muốn nói là xấu, em biết điều đó nhưng em luôn tự tin với chính mình, em không sợ đối diện sự thật, em chập nhận tất cả nhưng với anh em không đủ can đảm. Lúc nào anh cũng dặn dò em phải ngoan, cứ như anh là người thân dạy dỗ em vậy, em đâu còn là con nít, em cũng biết tự ái chứ? Em là gì của anh chứ? Bạn bè thui mà! Là một người bạn mà cũng cần điều kiện ư?
Em cũng cố gắng thay đổi, em đã biết tự chủ động nhắn tin cho anh trước ( bởi vì anh đã từng trách em không bao giờ nhắn tin trước cho anh) hỏi thăm anh nhiều hơn, nhưng khi chúng ta là bạn của nhau thì sự quan tâm đó xuất phát từ tình cảm nào đi chăng nữa thì cũng không thể mang một ý nghĩa khác được.
Anh biết không? Một tin nhắn ngắn ngủi giá trị 200 đ cho buổi sáng sớm cũng khiến một người hạnh phúc cả ngày - điều đó em hiểu được khi em nhận được từ anh. Nhưng hạnh phúc đó mong manh quá em không thể giữ cho riêng mình, hạnh phúc đó không dành cho em.
Em ước được bình yên, em ước thôi muộn phiền như ngày xưa anh chưa đến.
Khi chưa có anh, em thích mưa lắm, cảm giác ngồi ngắm mưa rất bình yên, nghe tiếng mưa tí tách mà vui, nhưng bây giờ mưa với em lại là sự hụt hẫng, lạnh lòng. Bởi vì em với anh gặp nhau cũng vào ngày trời có mưa, những kỷ niệm em với anh ghi lại cũng đều liên quan tới mưa và ngày hôm nay anh vô tình với em cũng có mưa, thôi thì sự bắt đầu thế nào thì hãy để nó kết thúc như vậy. Hãy để mưa cuốn đi tất cả, cuốn anh đi. Em không níu giữ đâu.
Em buông tay rồi đó, anh đi đi!
"Người thật sự yêu bạn là người không bao giờ buông tay bạn ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào".
Em yêu anh nhưng em vẫn buông tay để anh đi, vì anh chưa bao giờ nắm giữ bàn tay em. Tạm biệt anh! Mong anh sẽ tìm thấy một bầu trời mới...có mây chứ không bao giờ mưa.
Baobinhnghi – viết cho anh
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.