Công khai đòi gia đình trả chi phí chăm sóc mẹ chồng ốm nằm liệt giường trong bệnh viện, vợ trẻ bị chồng mắng thậm tệ.
Tôi 26 tuổi, lập gia đình đã 3 năm nhưng chưa có con. Đời sống hôn nhân của tôi êm đềm cho đến khi mẹ chồng bất ngờ bệnh nặng. Bà nhập viện ở quê nhưng do bệnh tình phức tạp nên được chuyển lên bệnh viện tại thành phố điều trị.
Trong lúc tôi vắng mặt, chồng và các em gái của anh bàn chuyện ai sẽ vào viện chăm mẹ bệnh. Cuối cùng, chồng tôi đứng ra nhận trách nhiệm ấy mà không thông báo, bàn trước với tôi.
Thấy chồng tôi tự nguyện nhận chăm sóc mẹ, các em chồng không ai phản đối và lần lượt trở về quê. Sau ngày đó, vợ chồng tôi thay phiên nhau vào viện.
Tôi rất thất vọng, cảm thấy không còn niềm tin ở cuộc hôn nhân này nữa. Ảnh minh họa: P.X
Nhưng được vài ngày, anh gần như phó mặc việc chăm mẹ cho tôi. Anh lấy lý do này, lý do kia để không đến bệnh viện thay ca cho tôi.
Gần 2 tháng nay, tôi bỏ dở công việc, cuộc sống riêng tư để kề cận mẹ chồng trong bệnh viện. Mẹ bệnh nặng, nằm liệt giường nên tôi phải phục vụ bà mọi thứ từ vệ sinh cá nhân đến chuyện ăn uống.
Mất công việc, thức đêm liên tiếp, sự tù túng khiến tôi rất bực bội. Vì vậy tôi yêu cầu chồng gọi các em gái của mình lên bệnh viện, san sẻ việc chăm mẹ với tôi.
Nhưng anh gạt đi. Anh nói nhiều năm qua vợ chồng tôi sống xa mẹ. Tôi chưa từng làm dâu ngày nào, chưa có điều kiện báo hiếu nên đây là lúc cần phải thể hiện sự hiếu thảo.
Trong khi đó, các em đã chăm sóc, kề cận mẹ suốt nhiều năm qua nên anh không muốn làm phiền họ nữa.
Anh cũng không đồng ý cho tôi thuê người chăm mẹ. Anh cho rằng như vậy là tốn kém, không chu đáo và sẽ bị người đời đánh giá. Anh nhất quyết bắt tôi phải vào viện chăm mẹ chồng.
Cách suy nghĩ và cư xử của anh khiến tôi rất bất bình. Càng nghĩ tôi càng uất ức. Quá tức giận, tôi bỏ về nhà.
Khi chồng yêu cầu tôi tiếp tục vào viện chăm mẹ, tôi nói thẳng rằng việc đó không phải là trách nhiệm của một mình tôi.
Tôi đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của một người con dâu suốt gần 2 tháng qua. Đổi lại, tôi bị công ty cho nghỉ việc vì nghỉ làm quá lâu. Sức khỏe tinh thần, thể xác tôi bị bào mòn vì vạ vật ở hành lang, gầm cầu thang bệnh viện…
Vì vậy, tôi yêu cầu chồng nếu muốn tôi tiếp tục vào bệnh viện chăm mẹ như thời gian qua, anh và các em của mình phải trả cho tôi số tiền 1 triệu đồng/ngày. Số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi và không được tính vào tiền chung của vợ chồng.
Nghe vậy, chồng tôi nổi giận, mắng tôi không tiếc lời. Anh mắng tôi là người không có tình cảm, chỉ biết tiền bạc.
Anh còn nói tôi không biết san sẻ, đồng lòng với chồng lúc khó khăn. Anh quả quyết tôi không phải là vợ hiền, dâu thảo như mình lầm tưởng.
Những lời thóa mạ của anh khiến tôi nổi giận. Không kìm chế được cơn tức, tôi mắng ngược lại anh chỉ nghĩ đến bản thân và các em của mình. Anh xem nhẹ và không lo lắng cho vợ, người đã hy sinh cho anh, sẽ sống bên anh trọn đời.
Sau câu nói ấy, chồng tôi càng nổi giận. Anh nói tôi hỗn hào, xem thường chồng, khiến anh mất mặt rồi thẳng tay tát tôi.
Từ ngày yêu nhau, tôi chưa từng bị anh đối xử như vậy. Giờ đây, chỉ vì tự bảo vệ, nói lên quan điểm của mình mà tôi bị anh mắng không tiếc lời.
Tôi rất thất vọng, cảm thấy không còn niềm tin ở cuộc hôn nhân này nữa. Tôi có nên buông tay không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Độc giả: M.H.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.