Đã không kiếm được tiền anh còn đi chơi tối ngày, tiêu pha không tiếc tay với bạn bè để thể hiện mình.

Nhà tôi và nhà anh ở cạnh nhau. Anh yêu tôi từ khi tôi mới học cấp 3. Anh là người đẹp trai, lãng mạn và luôn tạo cho tôi những niềm vui bất ngờ nên dần tôi cũng yêu anh từ khi nào. Đó là tình yêu thuở mới lớn. Nhưng tôi sống xa bố mẹ từ khi mới học lớp 7, luôn thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm chăm sóc từ bố mẹ, vì vậy khi tốt nghiệp, tôi quyết định vào Nam thi đại học - nơi bố mẹ tôi đang làm việc.

Thế rồi tôi đỗ và học luôn trong đó. Một năm sau, anh từ bỏ công việc ở Hà Nội và vào Nam tìm việc mới để được ở gần tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ đó. Bạn bè tôi cũng rất quý mến anh. Một năm sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau trong niềm vui của cả hai.

Sau khi cưới nhau, chúng tôi có nhiều lần giận dỗi về vấn đề anh ham chơi, nhất là lúc tôi mới sinh, anh thỉnh thoảng đi chơi bài với chú ruột tôi tới 12h đêm mới về. Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Gần 2 năm nay công việc của anh không được thuận lợi. Thu nhập của anh không đủ tiêu và tôi luôn là trụ cột chính về tài chính trong gia đình. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình, thời cơ chưa đến nên mình chưa giàu được khi nhìn bạn bè tôi và bạn bè anh ai cũng nhà cửa đàng hoàng (họ tự kiếm ra để xây chứ không phải được hỗ trợ từ gia đình). Còn chúng tôi vẫn chưa có gì cả, 100 triệu cũng không có.

{keywords}

Chủ nhật nào không có việc gia đình gì quan trọng là anh lại đi câu. Thậm chí sinh nhật vợ, anh cũng không ở nhà mà sắp xếp đi câu xa từ hôm trước, cũng chẳng chuẩn bị quà gì cho tôi. (Ảnh minh họa)

Gần đây, người nhà tôi mở công ty và kêu anh về làm. Tôi cũng phải phụ giúp một chút nên cả hai chúng tôi đều làm chung. Chính vì vậy, tôi nhận ra rằng anh không như tôi mong đợi chứ không phải do kinh tế khó khăn khi anh còn làm ở công ty cũ. Cũng có thể do tôi được đào tạo, có chuyên môn còn anh thì không nên tôi luôn thấy không hài lòng về hiệu quả công việc của anh (anh học trung cấp chuyên ngành kỹ thuật nhưng hiện tại đang làm bên kinh doanh từ khi vào Nam).

Tôi cũng góp ý và tư vấn cho anh rất nhiều trong công việc. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy được sự nỗ lực, đam mê và mong muốn thành công trong công việc mới của anh. Vì là công ty mới nên còn rất nhiều vấn đề chưa ổn nên cần dành thời gian nhiều hơn. Nhưng chồng tôi vẫn dành thời gian cho thú vui của anh ấy là câu cá. Chủ nhật nào không có việc gia đình gì quan trọng là anh lại đi câu. Thậm chí sinh nhật vợ, anh cũng không ở nhà mà sắp xếp đi câu xa từ hôm trước, cũng chẳng chuẩn bị quà gì cho tôi.

Tiền anh kiếm không ra nhưng vẫn đầu tư cho dụng cụ câu cá rất đầy đủ. Có lần anh nghỉ cả thứ 7 (công ty không nghỉ làm) để sắp xếp đi câu xa với bạn bè trong hội. Lúc này, tôi đang rất buồn và cảm thấy chán chồng. Tôi luôn suy nghĩ trong đầu, nếu cứ thế này khi nào chúng tôi mới có thể mua được nhà để ở vì chúng tôi đang ở trọ. Và suy nghĩ về tiền bạc cứ vẩn vơ trong đầu tôi khiến tôi lúc nào cũng u sầu rồi so sánh, suy nghĩ, khiến tôi không thể thoải mái được.

{keywords}

Nếu như anh lương không cao nhưng anh có chí một chút, kiên trì một chút thì mọi thứ đã tốt hơn. (Ảnh minh họa)

Tuy thu nhập của tôi không tệ ( khoảng từ 12 đến 17tr/1 tháng - tôi năm nay 28 tuổi) nhưng tôi luôn phải tiết kiệm để làm vốn kinh doanh (Tôi mở đại lý bán vé máy bay nên lúc nào cũng cần có vốn lưu động) và lo cho chi tiêu trong gia đình. Trước đây thì yêu nhau thế nhưng đúng là khi có gia đình, con cái khác hẳn. Chẳng người vợ nào chịu chấp nhận một người chồng chỉ biết ăn chơi, sang trọng trong khi mình không hề làm ra tiền. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi lắm.

Nếu như anh lương không cao nhưng anh có chí một chút, kiên trì một chút thì mọi thứ đã tốt hơn. Đằng này anh chỉ tính đến chuyện vui vẻ cùng bạn bè, chẳng nghĩ chuyện làm ăn, vợ thì cứ nai lưng ra kiếm tiền. Tôi mệt mỏi vô cùng, cảm thấy bất lực với người chồng này, nói thì anh không nghe có khi còn tự ái là tôi chê bai chồng.

Xin hãy cho tôi lời khuyên nên làm thế nào để chồng tôi có trách nhiệm hơn và bớt ham chơi lại?

Độc giả phuongpham...@gmail.com

(Theo Khám phá)