Bức thư dưới đây là những điều mà Dallen chiêm nghiệm sau 2 năm chiến đấu với bệnh tật. Anh hi vọng những khám phá của mình sẽ hữu ích với người thân, bạn bè anh, tất cả những người vẫn còn đang được sống khoẻ mạnh trên cuộc đời này. 

{keywords}
Elliot Dallen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư năm 29 tuổi. 

Vài tháng qua, tôi đã yếu hơn và bắt đầu làm ít đi. Trông tôi khác hẳn. Tôi bị giảm cân nhiều. Những cơn ho kéo dài 20 phút giờ là một phần không thể thiếu mỗi buổi sáng.

Không có steroids, morphine hay đồ uống lạnh nào có thể làm dịu cổ họng của tôi.

Có những thời điểm, tôi thực sự gặp khó khăn. Sự cô đơn vì Covid khiến tôi buồn. Tôi cần ai đó bên cạnh. Chị gái tôi đã tới đúng lúc ấy. Chị chuyển đến ở chung căn hộ với chúng tôi hồi cuối tháng 6. Điều đó tạo ra một sự khác biệt lớn, và tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu không có chị. Sau vài tháng giãn cách, việc có một người thân ở cạnh gần như đã thay đổi mọi thứ.

Cùng lúc đó, tôi được thông báo phù hợp để thử một loại thuốc mới. Các bác sĩ ung thư nói rằng đây không phải là một phép màu có thể làm thay đổi số phận tôi, mà nó chỉ có tác dụng kéo dài cuộc sống của tôi thêm vài tháng. Mục đích của việc điều trị là ngăn tế bào ung thư lấy hết chất dinh dưỡng và năng lượng mà cơ thể tôi cần có.

Nhưng bây giờ tôi không còn khỏe như lúc bắt đầu điều trị nữa. Tôi thấy rất khó thở, không thể tập thể dục, hay bị thiếp đi. Tôi hi vọng có thể dùng nó lâu dài, nhưng chỉ mất hơn 1 tuần, nó đã đánh gục tôi. Một ngày của tôi bắt đầu loanh quanh từ phòng ngủ ra sofa, cảm giác như mình bị cúm, tinh thần uể oải. Gần như ngay lập tức, tôi nhận ra mình không thể làm được. Cuộc sống với tôi phải là được sống, chứ không chỉ ngồi đếm thời gian. Và loại thuốc này làm cho tôi không thể được sống.

Tôi nhận ra mình phải chấp nhận một điều không thể tránh khỏi, rằng không còn phương pháp điều trị nào cả.

30 năm đầu cuộc đời tôi trôi qua khá suôn sẻ. Thực sự thì chúng rất tuyệt. Mọi thứ như công việc, sức khỏe, các mối quan hệ, bạn bè khá là hoàn hảo. Tôi có một số kế hoạch cho tương lai: học tiếng Tây Ban Nha, khám phá vùng Trung Mỹ nhiều hơn và tham gia một số hoạt động tình nguyện.

Tôi tưởng tượng mình năm 30-40 tuổi, mình sẽ có con, có một tài sản thế chấp nào đó… Cũng có thể, con cái đám bạn sẽ gọi tôi là bác Elliot khi bố mẹ chúng tụ tập quanh căn bếp, lo lắng cho một người bạn 45 tuổi mà vẫn đang mải mê du lịch vòng quanh Mông Cổ. Dù là kịch bản nào đi chăng nữa thì việc già đi cùng với đám bạn và sống một cuộc đời trọn vẹn luôn là tham vọng của tôi.

Tất nhiên, phần thứ 2 trong cốt truyện này sẽ không được viết ra ngay bây giờ. Thật tiếc là tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ai rồi cũng phải chết, sẽ luôn có những nơi chốn và những trải nghiệm bị bỏ lỡ trong cuộc đời ai đó. Thế giới quá đẹp và có quá nhiều cuộc phiêu lưu để một con người có thể chiêm ngưỡng. Tôi sẽ bỏ lỡ hôn nhân và những đứa con, sẽ bỏ lỡ sự nghiệp bừng nở và cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Nhưng tôi không cô đơn khi cuộc đời bị cắt ngắn. Tôi nghĩ mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Tại thời điểm này, tôi nên nói vài lời với bạn bè. Việc mắc căn bệnh này đã làm phức tạp hóa tất cả các mối quan hệ của tôi. 

Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn, nhiều đến mức tôi không đủ sức để trả lời. Tôi chỉ muốn nói rằng sự đồng cảm và động viên của các bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi muốn thấy niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng rất có thể sẽ có một kiểu chết như thế này - nỗi buồn bao trùm tất cả nghi lễ, nhưng phần lớn tôi muốn mọi người thư giãn và có thể cảm nhận được tình yêu.

Bởi vì tôi biết rằng khoảnh khắc này không còn quá xa. Tôi không hỏi bác sĩ một sự tiên lượng chính xác, bởi vì tôi không tin việc đó sẽ mang lại cho tôi điều gì. Nhưng tôi nghĩ rằng mình chỉ còn vài tuần nữa. Thật may mắn là y học đã giúp việc này diễn ra thật nhẹ nhàng. Nó thực sự đã làm bớt nỗi sợ hãi. Và tôi hi vọng cái chết sắp tới đây sẽ khiến tôi trông có vẻ khôn ngoan và sâu sắc hơn, bởi vì tôi đã có thời gian để suy nghĩ về những thứ thực sự quan trọng với mình. Và tôi muốn chia sẻ những gì đã khám phá được.

Đầu tiên, đó là tầm quan trọng của sự biết ơn. Trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất - bị ‘sốc’ khi được chẩn đoán ung thư, tinh thần đi xuống, cơ thể suy nhược vì hoá trị, thật khó để hình dung ra bất kỳ khoảnh khắc tươi vui, gần gũi hay yêu thương nào. Mặc dù vậy, trong những thời điểm ấy, tôi vẫn thấy hài lòng khi nghĩ về những gì mình có: một gia đình tuỵệt vời, những người bạn chân thành, khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, những đặc ân của cuộc sống mà tôi có được.

Điều quan trọng thứ hai, nếu bạn sống vui thì sống bao lâu cũng đã là đủ. Điều này có thể có ý nghĩa khác nhau với mỗi người.

Nó có thể là việc bạn được đi đây đi đó. Tôi thật may mắn khi đã được đi nhiều nơi để có thể khẳng định rằng thế giới này là một nơi thật tuyệt vời và đầy những khoảnh khắc đáng kinh ngạc.

Nó cũng có thể là việc bạn luôn giữ cho cơ thể mình luôn được vận động nhiều nhất có thể. Cơ thể chúng ta là một thứ thật tuyệt vời. Bạn chỉ đánh giá cao nó khi nó bắt đầu không hoạt động theo đúng cách. Vì thế, khi cơ thể bạn còn đang hoạt động tốt, hãy tận hưởng những niềm vui đơn giản trong từng chuyển động. Hãy chăm sóc cơ thể bởi vì đó là thứ duy nhất mà bạn có.

Việc biết rằng cuộc sống của tôi sẽ bị rút ngắn đã làm thay đổi quan niệm của tôi về tuổi tác. Hầu hết mọi người cho rằng họ sẽ sống cho đến khi già đi. Tôi đã từng xem việc già đi là một đặc ân. Không ai nên than thở về việc mình già thêm 1 tuổi, có thêm một vài sợi tóc bạc hay một nếp nhăn. Thay vào đó, hãy hài lòng vì bạn đã đi được đến đó. Nếu bạn cảm thấy giống như bạn chưa sống tốt nhất những năm tháng qua, hãy cố gắng làm tốt hơn vào năm tới.

Điều quan trọng thứ 3 là hãy cho phép bản thân yếu đuối và cho phép mình kết nối với người khác. Chúng ta đang sống trong một xã hội coi trọng năng lực và sự độc lập – 2 thứ mà bệnh ung thư thường tước đi của bạn. Đó là viên thuốc rất khó nuốt với một thanh niên đang độ tuổi 20, nhưng tôi đã phải cho phép mình yếu đuối. Việc chấp nhận sự giúp đỡ của người khác giúp tôi có 2 năm tốt nhất trong cuộc đời – một điều khá khó tin vào thời điểm chẩn đoán.

Sự yếu đuối cho tôi thấy bố mẹ và chị gái tôi đã phi thường đến nhường nào. Sẽ không có câu từ nào nói hết được những gì họ đã làm cho tôi.

Tôi cũng muốn nói điều tương tự với các bạn của mình. Còn gì tốt hơn khi 2 năm qua họ luôn ở bên cạnh bạn.

Điều quan trọng thứ 4, hãy làm một việc gì đó cho người khác. Trong bối cảnh của đại dịch Covid, phong trào Black Lives Matter, những nỗ lực trong tuyệt vọng của người di cư vượt biên, suy nghĩ của tôi thực sự hướng đến những con người sinh ra không có đặc quyền, bất kể tôi được sinh ra trong điều kiện kinh tế xã hội gì, dân tộc hay đất nước nào. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở bản thân về điều này.

Thứ 5, hãy bảo vệ hành tinh này. Tôi không thể bỏ qua việc này vì nó rất quan trọng. Tôi sẽ sớm ra đi, nhưng nhân loại vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề giảm lượng khí thải carbon và cứu môi trường khỏi bị tàn phá. Trong thời gian sống trên Trái Đất này, tôi đã đủ may mắn để được ngắm nhìn các kỳ quan, để hiểu rằng chúng quý giá như thế nào. Hi vọng rằng các thế hệ tương lai cũng vẫn được tận hưởng những điều tương tự. Nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực của một tập thể lớn.

Ở hoàn cảnh này, mọi người thường hỏi tôi rằng liệu họ có thể giúp gì hoặc họ có thể làm gì khiến tôi vui. Ngoài một điều hiển nhiên là hãy chăm sóc nhau khi tôi đã đi xa, tôi sẽ khuyến khích mọi người cho đi, cả thời gian lẫn tiền bạc.

Quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư không chỉ mang tới cho tôi những khoảnh khắc tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, mà nó còn mang đến những điều tuyệt vời. Tôi đã có những trải nghiệm mới mẻ mà ung thư không thể đánh bại. 

* Elliot Dallen được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô vỏ thượng thận vào năm 2018, năm anh 29 tuổi. Anh qua đời vào đêm ngày 7/9/2020 - đúng ngày mà bài báo này được xuất bản trên tờ The Guardian.

Tình yêu người chồng Vĩnh Long dành cho vợ 3 lần nhận ‘án tử’ ung thư

Tình yêu người chồng Vĩnh Long dành cho vợ 3 lần nhận ‘án tử’ ung thư

Tình yêu của anh giúp chị đứng dậy chiến đấu với số phận sau 3 lần nhận “án” ung thư. Chị hiểu rằng anh đã nén nỗi đau đến thế thì chị không thể yếu mềm.

Đăng Dương