- Lịch học kín mít từ 9h sáng tới 5h chiều tất cả các ngày trong tuần, cuối tuần lại phải đi làm khiến tôi hầu như mất hoàn toàn ý niệm về ngày tháng, đặc biệt là lịch âm. Nhưng khoảng 2 tuần trước Tết, chat với bạn bè ở nhà, mọi người bảo Mùng 1 Tết trùng với ngày Lễ Tình nhân, thế là biết cái “đích” để mong chờ.

 

Ngay lập tức, tôi đăng ký với ông thầy sẽ làm một bài hoành tráng, quay cả video về không khí đón Tết của dân châu Á ở Chicago nhưng rất tiếc cô bạn người Mỹ gốc Hàn cùng lớp đã “xí” đề tài này mất rồi.


 

Mấy ngày trước Tết, tôi cùng cô bạn người Việt vào một trang hát karaoke trên internet rồi nghêu ngao “Xuân này con không về…” mà giọng cứ run run. Hồi ở Việt Nam thì chưa nghe bài này bao giờ, thế mà bật nhạc lên hai đứa cùng gào theo được. Nhưng cứ đến đoạn “Mẹ ơi, con xuân này không về” là lại tắc nghẹn ở cổ họng…

 

(Cũng xin nói thêm là mùa đông ở đây lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc, nên hoạt động văn hóa văn nghệ ưa thích của tôi là lên mạng hát karaoke.)

 

May mắn là năm ngoái, 30 và mùng 1 lại trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên hầu hết nhóm Vietchic (người Việt ở Chicago) của chúng tôi đều được nghỉ. Khoảng 1 tuần trước Tết, hộp thư của tôi đầy ắp những lá thư bay qua bay lại bàn bạc việc chuẩn bị đón Tết. Từ việc phân công ai mang nồi to nấu bánh chưng, ai mang xôi gấc, ai chuẩn bị canh măng… tới việc chuẩn bị dàn karaoke “xịn”, chuẩn bị bài poker giải trí. Nhớ lại mấy ngày giáp Tết ở Hà Nội, xe cộ đi lại như mắc cửi trên đường, nhà nhà đổ xô ra phố sắm Tết thì ở đây, không khí Tết đã rộn ràng… online.

 

Các chị em Vietchic cũng rỉ tai nhau những địa chỉ “ruột” mua giò, xôi, bánh… ngon nhất, y hệt như mấy chị em văn phòng ở nhà mình.

 

Tranh thủ lúc đi tàu từ tòa soạn ở trung tâm thành phố về nhà, tôi dừng chân tại khu phố Việt (Little Vietnam) nằm ngay dưới chân một bến tàu, chọn mua mấy thứ cho Tết. Nói không hề ngoa là ở Việt Nam có gì, ở đây có thứ nấy, thậm chí còn có vẻ đa dạng hơn.

 

Sát Tết, nhớ nhất là mùi nước lá mùi thơm ngai ngái. Cả năm chỉ có ngày Tết mới tắm gội bằng nước lá. Mẹ bảo để rũ sạch những buồn phiền hoặc những điều chưa trọn vẹn của năm cũ và ướp người mình bằng hương hoa an lành của năm mới. Tôi rất mê mùi này, nhưng thường kêu ca nước lá làm tóc tôi rít rìn rịt, làm da mặt tôi khô không khốc. Bây giờ em chỉ ao ước được hít hà cái mùi nồng nàn ngai ngái của những bông hoa mùi nhỏ li ti kia…

Lúc đó mà ở nhà, chắc tôi đang lúi húi trong bếp với mẹ chuẩn bị nồi canh măng –  món ăn ưa thích của  tôi ngày Tết. Chiều thì có thể lượn ra Hoàng Quốc Việt với bố để kiếm cành đào nho nhỏ. Hai bố con thường đợi chiều 29, thậm chí 30 để đi mua đào quất cho rẻ. Mà công nhận hầu như năm nào hai bố con cũng rinh về một cây/cành đào rất “ổn áp” mà giá lại rẻ giật mình. Có điều, tôi với bố thường bất đồng quan điểm trong việc sắp xếp đào quất trong nhà. Nhưng rồi năm nào cũng OK cả. Đào quất đều phô trương được hết nét xuân trong căn phòng khách nhỏ xinh.

Đúng ngày 30 Tết, mấy chục người Việt, cả người lớn lẫn trẻ em đã tụ tập từ sáng ở nhà một đôi vợ chồng ở ngoại ô Chicago để cùng nhau gói bánh chưng. Ngôi nhà của anh chị người Việt này được xây theo kiểu cổ, có cả lò sưởi và ống khói nữa nên chúng tôi đặt bếp trong lò sưởi. Đã hơn chục năm rồi tôi chưa được ngồi canh nồi bánh thâu đêm như vậy.

 

Đêm hôm đó, các anh em thì chơi bài canh nồi bánh, chị em thì hết hát karaoke, làm bánh bột lọc lại lên giường nằm buôn chuyện. Khoảng 12h thì mẻ bánh đầu tiên ra lò và được khuân hết xuống tầm hầm để phơi cho ráo nước. Cả hội chạy nhao nhao xuống tầng hầm hít hà mùi thơm bánh mới. 

 

Vì trước đó mỗi nhà đã nhận mang một món tới đóng góp, nên ngoài 50 chiếc bánh chưng ngày hôm trước, bàn ăn còn đầy ắp món với đủ các màu sắc. Thậm chí, một chị còn mang hẳn măng từ Việt Nam sang nấu canh, nên hương vị không khác gì ờ nhà. Một gia đình khác thì làm xôi gấc biến tấu hình trái tim để mừng luôn lễ Tình nhân.

 

Chưa bao giờ tôi được ăn một bữa Tân niên hoành tráng như vậy. Sau bữa ăn còn có màn bốc thăm tặng quà đúng kiểu Mỹ. Đúng là “East meets West”!

 

Ngày hôm sau là thứ hai, lẽ ra tôi phải đến tòa soạn làm việc nhưng ông thầy email nhắn rằng chắc đêm qua tôi thức khuya chơi Tết rồi nên có thể không đến lớp, miễn là vẫn nộp bài đầy đủ. Đọc email mà nước mắt cứ ngắn dài, bởi lẽ ở một nơi xa xôi như thế, với một người không hề biết Tết là gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương, một thứ tình cảm mà ai cũng rất cần trong những ngày Xuân.

 

Khi bạn bước trên phố, cái cảm giác với những người khác chỉ là một ngày bình thường, riêng chỉ mình mình thấy háo hức vì Tết khiến bạn thấy cô đơn, nhưng cũng có chút vui vui, bởi dường như bạn đang nắm giữ một bí mật kỳ diệu. Người bán vé ở ga hay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi trên chuyến tàu về nhà, có lẽ chẳng ai biết, ngày mai là Tết. Nhưng với bất kỳ người lạ nào nói “Hi!” (Xin chào!) hoặc cười với tôi trên tàu, tôi đều thầm đáp lại trong lòng rằng: “Xin chào người lạ! Chúc mừng năm mới!”

 

  • Lan Hương

TẾT XA XỨ:

Bánh chưng trắng nơi miền tuyết trắng

Cảm động cảnh biệt ly trên sân ga ngày Tết

Đầm ấm Tết ta trên đảo 'ngọc lục bảo'

Tết tha nhân - vui buồn đã lặn vào trong

Người Việt xa xứ ăn Tết xôm hơn ở nhà

Rộn ràng Tết Việt xứ người