Chồng tôi là một người đàn ông tốt và biết điều. Bao nhiêu năm qua thứ anh vun đắp chỉ là hạnh phúc gia đình. Làm bất cứ điều gì anh cũng nghĩ đến tôi và các con. Kinh tế gia đình anh cũng tự tay lo liệu, tôi có muốn phụ vào, muốn làm việc gì đó hay không cũng không quá quan trọng.
Có được một người chồng như thế trong mắt mọi người là điều gì đó thật hoàn mỹ. Có được cuộc sống như tôi cũng là niềm ao ước của khá nhiều người. Thế nhưng không hiểu sao đến một ngày trái tim tôi bỗng nguội lạnh, tình yêu dành cho anh ấy hầu như đã không còn, dù tôi cũng chẳng có mối quan hệ nào khác bên ngoài.
Những lần đi chơi cùng nhau bỗng trở nên vô cảm, những lần ôm ấp hay tình tứ đều khiến tôi có cảm giác không thật. Cảm xúc không còn như trước mà thay vào đó chỉ là một thứ gì đó như là đền bù và biết ơn. Điều đó làm tôi khó chịu vô cùng, dẫu cố gắng rất nhiều lần để vun đắp lại tình yêu trong mình, nhưng tôi vẫn không thể làm cho trái tim mình rung động.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt của gia đình |
Đến một ngày khi không thể tiếp tục vai diễn chồng vợ và yêu đương như thế, tôi đành nói với anh sự thật, rằng tôi đã không còn yêu anh như thuở trước. Thứ còn lại trong tôi chỉ là tình cảm thương mến dành cho anh như một người thân trong gia đình.
Tôi cũng không còn muốn trói buộc cuộc đời mình và anh trên danh nghĩa tình yêu vợ chồng, gắn bó suốt đời nữa, mà muốn mỗi người cứ tự do đi theo hành trình riêng của mình. Nhưng tôi thấy cũng không cần thiết để cuộc hôn nhân của mình đi vào đổ vỡ, mà anh có thể có những mối quan hệ bên ngoài, song vẫn về nhà và cùng tôi chăm sóc con cái, gia đình.
Chồng tôi vô cùng sốc khi nghe tôi nói điều này. Anh kiên quyết phản đối và cho rằng tôi không được bình thường. Anh bảo rằng, anh không đời nào chấp nhận được một mối quan hệ đồng sàng dị mộng, nghĩa là không thể ở chung mà không có tình yêu. Cũng không muốn mối quan hệ ngoài luồng trừ khi hai chúng tôi thực sự chấm dứt.
Nếu lựa chọn ra tòa ly hôn sẽ là rất nhiều những nan giải |
Sau một vài lần tìm cách để níu kéo nhưng vẫn không được, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Thậm chí, chúng tôi đã tính chuyện ra tòa ly hôn. Nhưng khi đối diện với việc ly hôn có khá nhiều vấn đề nan giải. Nào là con cái, nào là tài sản, nào là ăn nói thế nào với ba mẹ hai bên, bạn bè. Chưa kể hộ khẩu gia đình ở một nơi, chúng tôi lại ở một nẻo. Vì thế, anh dần chấp nhận đề xuất của tôi. Chúng tôi mỗi người tự xây dựng cuộc sống cho riêng mình mà vẫn ở chung nhà, và không ly hôn.
Rồi chồng bắt đầu đi ra ngoài và có bạn gái. Điều này chỉ có anh, tôi và một số người bạn thân thiết biết. Lúc anh mới có bạn gái, ít nhiều tôi vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Song, khi đã quen tôi lại thấy mọi chuyện thật dễ chịu. Tôi không còn quá lo lắng cho anh sẽ ở đâu, làm gì, có ai lo toan ăn uống, có buồn bã cô đơn không mỗi khi tôi đi xa nữa. Anh thậm chí còn chia sẻ với tôi về những cảm xúc và khó khăn khi ở trong mối quan hệ mới và thi thoảng tôi vẫn giúp anh tháo gỡ chúng.
Tôi cũng bắt đầu tiến hành những dự định, công việc đã ấp ủ từ lâu và thấy mình được tự do, làm chủ cuộc đời mình mà không phụ thuộc vào ai nữa. Mọi người ở bên ngoài nhìn vào chúng tôi hầu như không có gì khác biệt, và thực chúng tôi vẫn rất yêu thương và tôn trọng nhau, vẫn hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống, cùng đồng lòng nuôi dạy con cái, coi nhau như bạn bè.
Chúng tôi đều đã thực sự tìm được hạnh phúc mới, con đường mới mà không nhất thiết có một sự đổ vỡ hay đau khổ nào quá lớn. Tuy nhiên, những người bạn thân thiết nhiều lần bóng gió, khuyên chúng tôi nên thay đổi vì cho rằng suy nghĩ của chúng tôi đang có vấn đề, lệch lạc. Chúng tôi có nên thay đổi không?
Theo Phụ nữ TP.HCM