Chuyện bên bến Bạch Đằng

Lần về lại TP. Hồ Chí Minh gần đây nhất để tham dự cuộc gặp của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang với giới khoa học và khởi nghiệp thành phố, lại được đón nhận thông tin vui khác: “Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình về tiến độ triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh (IFC-HCM) chiều 9/12, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã hoàn tất các bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nhân sự, nhà đầu tư... để vận hành trung tâm. Theo ông Vũ, IFC-HCM dự kiến có thể khai trương vào ngày 19/12/2025”.

Tổng diện tích của IFC là 793ha, nằm trong khu vực phường Bến Thành, Sài Gòn, khu Thủ Thiêm và sông Sài Gòn, trong đó khu lõi đặt tại Thủ Thiêm. Vậy là TP. Hồ Chí Minh sắp có trung tâm tài chính soi bóng xuống bến sông như Thượng Hải, Singapore…

Bến Bạch Đằng   Hoàng Hà.jpg
TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập đã trở thành một đại đô thị có sông dài, biển rộng, núi cao và càng sôi động hơn với những siêu dự án nối những nguồn lực lại với nhau. Ảnh: Hoàng Hà

Trong lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh luôn gắn liền với sông nước, đặc biệt là với con sông Sài Gòn chảy qua thành phố. Từ năm 2022 đến nay, chỉ trong một thời gian ngắn, TP. Hồ Chí Minh đã định hình là một đô thị ven sông, gần biển với các khu bờ sông được quy hoạch hợp lý và đẹp đẽ.

Những cây cầu bắc qua sông mới đây không chỉ là phương tiện giao thông để nối hai bờ nữa, mà còn như là công cụ trang trí đặc biệt để thành phố thêm đẹp. Cùng với đó là các hoạt động cải tạo lòng sông Sài Gòn, xây dựng bờ kè, cải tạo các trục đường dọc sông, xây những cây cầu hiện đại, phát triển tuyến buýt sông, quy hoạch kiến trúc nhà hai bên bờ sông, xây dựng công viên, cảnh quan cây xanh, các khu vực giải trí, văn hóa công cộng…

TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập đã trở thành một đại đô thị có sông dài, biển rộng, núi cao và càng sôi động hơn với những dự án, siêu dự án nối những nguồn lực lại với nhau. Nhưng trước ngày sáp nhập cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, khó hình dung, ngọn núi cao nhất của thành phố lớn nhất nước này lại chỉ có 13m. Nhưng cũng chính ngọn núi Chùa ở giữa ấp đảo Thiềng Liềng (thuộc huyện Cần Giờ cũ) - nơi con sông Sài Gòn hòa vào với biển - lại là một trong những điểm nhấn để thành lời mời gọi du khách gần xa.

Để nối cái ấp đảo Thiềng Liềng cách đất liền 50km ấy gần với bờ sông phía sầm uất là nỗ lực của những con người trong hệ sinh thái du lịch của TP. Hồ Chí Minh. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Nghiên cứu, Phát triển sản phẩm (Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh), hai ông tiến sĩ ở Viện Kinh tế Du lịch TP. Hồ Chí Minh… đã không quản ngại lặn lội đi về không biết bao nhiêu chuyến để vận động, đào tạo những người dân chưa từng đi ra khỏi ấp đảo cách làm du lịch như hộ dân Sáu Trúng, Hai Thơ…

Lần thứ 2 ngồi trên thuyền đi ra khỏi bến Bạch Đằng, tôi vẫn choáng ngợp bởi thuyền to, sông rộng và sự nhộn nhịp, hối hả của một thành phố biết cách kết nối giữa phố đông, sông dài và biển rộng. Những con thuyền to cao, vạm vỡ với cánh buồm phấp phới lao nhanh, rẽ sóng đi ra phía biển. Hẳn là dòng sông lớn của một đô thị lớn. Thuyền chở hàng, chở khách, thuyền đi xa, về gần, đủ cả.

Mỗi lần quay trở lại TP. Hồ Chí Minh cách nhau vài ba tháng, tôi lại thấy hai bên sông Sài Gòn đều thay đổi theo cách đẹp hơn, cứ cảm giác như cả con người và dòng sông đều “chảy” mải miết để thành phố này đẹp hơn, vươn xa hơn.

Sông Gianh mênh mang… xanh

Không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc thi viết “Chuyện của những dòng sông” do báo VietNamNet tổ chức năm 2024, có đến 5 tác phẩm viết về sông Gianh. Những câu chuyện của sông Gianh qua con chữ mải mốt chảy mãi không nguôi kể về một vùng đất như chiếc đòn gánh nối hai đầu đất nước.

Thế rồi, đến tháng 7 năm nay, sông Gianh không còn chảy qua các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch (Quảng Bình) nữa mà đã là dòng sông nối hai bờ của các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn, Tuyên Bình, Tân Gianh, Ba Đồn, Nam Gianh… của tỉnh Quảng Trị.

Sông Gianh   Hoàng Hà.jpg
Nhiều năm qua, cả một đoạn sông Gianh đi qua gần hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch (của tỉnh Quảng Bình cũ) hầu như không có phương tiện đi lại. Ảnh: Hoàng Hà

Địa danh hành chính đã thay đổi nhưng những bến sông như Bến Chợ Vang, Chợ Gát, Kinh Châu, Chợ Cuồi, Minh Cầm, Cây Thị, Ba Đồn… và những bến đò ngang thì vẫn y nguyên trong lòng những người con quê hương dù đi xa hay đang ở gần.

Suốt nhiều năm, cả một đoạn sông Gianh đi qua gần hai huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch (của tỉnh Quảng Bình cũ) hầu như không có phà, phương tiện qua lại duy nhất giữa hai bờ là những chuyến đò ngang, tay chèo, chở theo người và phương tiện.

Chuyến đò định mệnh qua bến đò Quảng Hải ngày 30 Tết năm 2009 (25/1/2009) với 42 người chết là mệnh lệnh thúc giục mạnh mẽ để liên tiếp xuất hiện ba cây cầu bắc qua sông Gianh (cầu Quảng Hải khánh thành năm 2009, cầu Châu Hóa năm 2010 và cầu Văn Hóa năm 2013). Những ngôi làng cổ Lệ Sơn, Kinh Châu, Mã Thượng... bao năm giống ốc đảo bỗng dưng như bừng tỉnh: Điện, đường, trường, trạm, nước sạch đầy đủ, nhà kiên cố, đường nông thôn... nhanh chóng đắp đầy như mơ.

Nhưng cùng với sự phát triển, những ngọn núi bị đe dọa vẹt mòn bởi sự xuất hiện của các nhà máy xi măng trên cùng khúc sông ngắn và sông đang bị xói mòn bởi nạn khai thác cát liên tục. “Núi mòn, sông cạn”, lũ lụt cũng nhiều và tàn phá khốc liệt hơn. Cả một vùng đất từng đẹp như mơ bên sông Gianh sẽ phát triển theo hướng nào?

Anh Hoàng Xuân Phúc, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tuyên Hóa cũ, hiện là Bí thư xã Tuyên Bình mới, nơi có bến Minh Cầm với nhiều trầm tích lịch sử và rừng cọ cổ tuyệt đẹp xác định: “Để phát huy được lợi thế du lịch của một xã ở bên sông Gianh, Tuyên Bình phải bắt tay vào rất nhiều việc như là tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh kết nối với các xã dọc sông Gianh và các đơn vị lữ hành để xây dựng sản phẩm du lịch thống nhất, hấp dẫn; huy động, đào tạo người dân tham gia vào quá trình phát triển dịch vụ du lịch chuyên nghiệp…”.

Xã Tuyên Hóa mới của tỉnh Quảng Trị hiện đang nổi cộm về ô nhiễm môi trường do hoạt động của các nhà máy xi măng và xói lở sông do khai thác cát.“Khi doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, chính quyền quản lý nghiêm minh hơn và người dân tham gia giám sát hiệu quả hơn, thì mục tiêu phát triển bền vững của địa phương mới thực sự đạt được. Tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn giữ được môi trường trong lành cho hôm nay và mai sau”, anh Minh, Bí thư xã Tuyên Hóa chia sẻ.

Được mời tham dự Đại hội Đảng bộ của xã Tuyên Hóa, người viết bài này đã có cơ hội nghe một số đại biểu “nói thật”: “Chúng tôi tin ở lớp cán bộ biết bám việc, bám dân này. Hy vọng họ nói được, làm được để không có chuyện xẻ núi, đào sông để bán nữa”.

“Kỳ tích sông Hồng”

Tôi yêu nhất Hà Nội những buổi chợ sáng gần sông sau Tết, khi người và xe còn chưa nườm nượp. Vào cữ ấy, các bà, các mẹ mạn Phú Thượng, Kẻ Vẽ, Nhật Tảo… bán nốt mấy trái bưởi chín muộn, mấy cành đào vụn, mấy thứ rau thơm hái vội góc vườn. Người Hà Nội ven đô sau nhiều lần chuyển đổi ruộng vườn, cũng chẳng mấy ai còn nghèo đến mức phải đi chợ sớm để “bòn” mấy ngàn bạc lẻ. “Đi chợ nhiều năm rồi, không còn gánh gồng, cái vai nhẹ bẫng đi, nhiều khi không quen…”, một bà cụ nói thế khi sáng hôm ấy tôi hỏi “mới Tết ra, già rồi, gánh gồng chi cho cực?”. Hà Nội, như một lẽ tự nhiên, một đô thị hiện đại hai bên sông nhanh chóng hình thành nhưng những nét cổ truyền của một vùng đất kẻ chợ ven sông Cái cũng không dễ bị mai một.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội đã khởi công những cây cầu lớn vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Trần Hưng Đạo. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội từng chia sẻ: Hà Nội đang ấp ủ khát vọng tạo nên “kỳ tích sông Hồng” - một biểu tượng mới của sự hồi sinh, kết nối và phát triển bền vững. Nếu “kỳ tích sông Hàn” đã đưa Seoul trở thành đô thị đáng sống bậc nhất châu Á thì “kỳ tích sông Hồng” sẽ là cách để Hà Nội vừa tôn vinh lịch sử, vừa kiến tạo tương lai. Hà Nội đang hối hả chuẩn bị diện mạo mới cho một cái Tết mang dấu ấn lịch sử.

Cuối cùng rồi thì, với sự quyết liệt của Đảng bộ và chính quyền Hà Nội nhiệm kỳ mới, có vẻ như những điểm nghẽn quan trọng cũng bắt đầu được khơi thông. Tôi tin thế khi ngày gần cuối năm, thêm một lần đi qua những cây cầu cũ, mới của Hà Nội để nghe sông Hồng kể chuyện bằng dòng chảy của mình…

Tầm nhìn 100 năm của Hà NộiNhững chuyển động hiện nay của Hà Nội chưa thể giải quyết ngay những khó khăn của một đô thị gần 9 triệu dân, nhưng cho thấy điều quan trọng: thành phố đã bắt đầu đi thẳng vào những điểm nghẽn khó nhất.