Mặc dù biết mình cưới đúng “cô vợ máu lửa” và không hề “hiền” nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi mức độ “chơi trội” của vợ lại cao đến thế!

Tôi từ nhỏ đến lớn đều ‘đóng khung” trong bộ dạng hiền lành, nhẫn nhịn và luôn sợ mất lòng người khác. Vì thế, ai nói xấu sau lưng hay bắt bẻ tôi, tôi đều cố chịu hoặc làm lơ bỏ qua cho họ. Có lẽ vì hiền và nhát gái quá mà mãi 27 tuổi tôi cũng chẳng có nổi một mối tình đúng nghĩa trong khi chúng bạn đã có con bồng con bế.

Rồi tôi gặp "cô vợ máu lửa” của tôi trong một dịp tình cờ. Hôm ấy là sinh nhật tôi, 2 thằng bạn thân kiên quyết đưa tôi đi bar “phá đời trai trẻ”.

Hồi giờ tôi chưa từng đặt chân vào bar nên trông bộ dạng chẳng khác nào “nhà quê xuống phố”. Tôi chỉ dám ngồi im một chỗ uống bia còn mấy anh bạn thì ra nhảy nhót và tán gái. Nói thật chứ tôi chẳng thích cái nơi ồn ào này lắm, không hợp với tính cách của tôi.

Rồi có một cô nàng chủ động đến mời bia và rủ tôi nhảy. Tôi không biết nhảy nên ra sức từ chối. Em đòi dạy, tôi càng đỏ mặt lắc đầu. Cuối cùng em đành chịu thua, ngồi bên cạnh nói chuyện với tôi. Thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì để nói, quanh quẩn em hỏi tôi tên gì, bao tuổi, làm ở đâu, có hay tới bar này không? Em hỏi gì thì tôi thành thật trả lời thế. Sau rồi em nằng nặc xin số điện thoại và tự lấy máy của tôi để lưu số vào.

Sau khi mấy cậu bạn biết chuyện, liền nhiệt tình xúc tiến cho tôi gọi điện hẹn em đi ăn tối. Sau vài cuộc hẹn, em bảo: “Thôi, anh làm bạn trai em đi. Chờ được anh tỏ tình thì chắc em chết già”. Lúc đó tôi mơ mơ hồ hồ đồng ý, về đến nhà mới dám cười vui sướng vì đã có bạn gái. Thú thật, tôi bị em thu hút từ cách ăn mặc, đến cách nói năng hóm hỉnh, đáng yêu và làm gì cũng rất tự nhiên, chẳng bù cho tôi, lúc nào cũng khép nép và cố gắng chuẩn mực. Nhờ em, tôi từ một anh chàng quê mùa trở nên “dân chơi” hơn.

{keywords}

Thú thật, tôi bị em thu hút từ cách ăn mặc, đến cách nói năng hóm hỉnh, đáng yêu và làm gì cũng rất tự nhiên... (Ảnh minh họa)

Quen được 6 tháng thì chính em là người cầu hôn tôi. Em nói rất đơn giản: “Yêu nhau được nửa năm rồi, mình kết hôn đi. Dọn về sống chung, em chăm sóc anh, miễn sao anh đừng phản bội hay tệ bạc với em”.

Trong hôn lễ, khi làm lễ bái gia tiên xong, vợ tôi đã thì thầm nói tối nay sẽ cho tôi một đêm chất ngất. Nghe em nói, tôi càng hồi hộp đợi tới đêm tân hôn, đến rượu cũng chẳng dám uống nhiều vì sợ say để lỡ mất khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng ấy.

Đêm đó, tôi mới biết một người phụ nữ nồng nhiệt, giở đủ chiêu trò là như thế nào. Em khiến tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Mặc dù biết mình cưới đúng “cô vợ máu lửa” và không hề “hiền” nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi mức độ “chơi trội” của vợ lại cao đến thế!

Cưới nhau đã gần 2 năm, cuộc sống hôn nhân của tôi luôn đầy màu sắc. “Cô vợ máu lửa” có đủ cách khiến tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng em mua đồ nhậu về, hai vợ chồng lai rai hết một chai rượu xong mở nhạc xập xình nhảy cho toát mồ hôi rồi đi ngủ. Em bảo, thèm cảm giác đi bar, nhưng giờ có chồng rồi, vào đó không giữ được mình thì về tan cửa nát nhà nên em cố nhịn. Nhưng nhịn thế em vẫn nhớ, nên tôi phải để em uống rượu và nhảy nhót ở nhà.

{keywords}

Sống với em, tôi chẳng cần phải tạo dựng hình tượng mẫu mực, thích làm gì thì làm. (Ảnh minh họa)

Sống với em, tôi chẳng cần phải tạo dựng hình tượng mẫu mực, thích làm gì thì làm. Thậm chí có lần, bị sếp “đì”, chán việc, tôi gọi điện than thở với vợ. Em bảo tôi, nghỉ, đi tìm việc khác, vứt quách những khó chịu ở lại. Không hiểu sao, tôi lại nghe lời vợ, ngồi gõ đơn xin thôi việc rồi đưa đến trước mặt sếp và rời đi trong sự ngạc nhiên của hơn 20 đồng nghiệp. Trở về nhà, chưa kịp hối hận vì hành động đó, vợ tôi đã đưa cho tôi valy và hai vợ chồng đi du lịch một tuần. Chơi vui tới mức tôi cũng quên hẳn việc mình vừa thất nghiệp.

Bây giờ thì tôi đang vật lộn tìm việc, nhưng tôi không hề tiếc nuối công việc cũ. Tôi đã đi phỏng vấn 4 nơi, họ đều đưa ra nhiều lời hứa hẹn nhưng nghe lời “cô vợ máu lửa”, nơi nào thoải mái hấp dẫn thì tôi ở. Vì thế mà tôi vẫn kén chọn và đang tiếp tục gửi đơn. Hai vợ chồng vẫn có cửa hàng thời trang của vợ, nên em nói: “Chả sợ đói”.

Có lẽ tư duy của vợ tôi sẽ bị nhiều người phản đối, rằng chỉ thích hưởng thụ. Nhưng thực sự thì tôi lại rất hợp và thích sự phóng khoáng này của em. Chúng tôi dự tính thêm một hai năm nữa thì có con, song vợ tôi chưa muốn nên tôi cũng tùy. Mẹ tôi thường nói tôi chiều vợ khiến vợ hư, tôi là đứa sợ vợ, sau này vợ sẽ đè đầu cưỡi cổ và dắt mũi tôi lúc nào chẳng hay. Liệu có phải thật như thế không hả các bạn?

(Theo Trí Thức Trẻ)