Tôi năm nay 29 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, con trai tôi chào đời chưa đầy 3 tháng. Chúng tôi kết hôn chỉ hơn một năm, tôi nghĩ sự hiện diện của con trai sẽ thay đổi tình cảm vợ chồng, nhưng điều đó đã không thành hiện thực.

Khi chúng tôi bắt đầu chung sống, mâu thuẫn vợ chồng đã xảy ra liên tục. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi đã nổ lực làm nhiều hơn rồi đi học thêm vào ban đêm để lo cho cuộc sống vợ chồng. Vợ tôi không đi làm trong vòng 2 năm nay, nhưng tôi chưa hề khó chịu vì việc đó. Tôi cũng không nhận được sự thông cảm của vợ mà chỉ nhận được những lời chỉ trích thiếu văn hoá, chua ngoa, cay đắng của cô ấy xúc phạm đến cả gia đình tôi.

{keywords}

Tôi khuyên bảo vợ nhưng vợ vẫn chứng nào tật nấy. Một lần cô ấy xúc phạm đến cha mẹ tôi, tôi đã tát cô ấy khi cô ấy đang mang thai. Sau khi sinh con được 1 tháng vợ tôi đem con về quê trong lúc tôi đang đi làm việc và gia đình vợ không cho tôi về thăm con vì cho rằng tôi đã tát cô ấy, và vợ tôi quyết định đơn phương ly hôn.

Hiện tại tôi rất thương con và lo cho con, sợ con thiếu tình cảm của cha. Tôi biết dù ai đúng ai sai điều đó không quan trọng bằng tương lai của con, tôi không đề cao cái tôi và vẫn chấp nhận tất cả dù tôi biết tôi đã bị tổn thương trong lòng. Tôi chỉ nghĩ đến tương lai của con, tôi phải làm gì trong lúc này. Tôi không hiểu tại sao vợ tôi và gia đình vợ lại xử sự như vậy?

Tôi không muốn câu chuyện này làm phiền lòng đến các đấng sinh thành. Tôi luôn hiểu và cố gắng để làm tròn bổn phận của một người con, người chồng, người cha, tôi chưa hề xúc phạm đến vợ và gia đình vợ. Tại sao vợ tôi không nghĩ đến giá trị, ý nghĩa của hôn nhân, hay cuộc sống vật chất đã làm mất đi những giá trị căn bản để kết hôn rồi đưa nhau ra toà mà thiếu suy xét, thiếu cân nhắc?

(Theo PNO)