Tối hôm đó tôi nhắn tin chia tay với anh, mặc cho anh cố níu kéo tôi mãi, tôi đã nói thẳng với anh rằng một con người nghèo khó kiếm ăn còn không đủ như anh sao có thể mang lại được hạnh phúc cho tôi, thì nghe tiếng anh thở dài, anh cảm ơn tôi vì đã chấp nhận hoàn cảnh của anh như vậy trong gần 2 tháng qua rồi cúp máy.
Tôi là con gái thành phố, sống trong một gia đình cả bố lẫn mẹ đều kinh doanh bất động sản nên được hưởng cuộc sống sung sướng từ nhỏ, vốn chẳng phải động tay việc gì.
Tôi quen anh cách đây hai năm trong một lần đi chơi phố cùng nhóm bạn. Anh có dáng người cao ráo, có khuôn mặt ưa nhìn và làn da bánh mật của miền Trung đầy nắng gió khiến lũ bạn tôi “chết mê chết mệt” vì anh.
Ảnh minh họa: Internet |
Sau lần đó, tôi cho anh số điện thoại, anh liên lạc với tôi hàng ngày, quan tâm lo lắng cho tôi khiến tôi cũng có cảm tình với anh. Sau 1 tháng tôi nhận lời yêu anh mặc dù chưa tìm hiểu kĩ về xuất thân, hoàn cảnh của anh.
Được một thời gian thì ba mẹ tôi vỡ nợ, gia đình lâm vào cảnh khó khăn, từ một tiểu thư nhà giàu với cuộc sống sung túc, tôi trở thành một cô sinh viên bình thường, mọi chi tiêu trong nhà đều phải chắt chiu, tiết kiệm, không còn như trước nữa.
Anh vẫn ở bên tôi, giúp tôi làm việc nhà khi ba mẹ đi vắng, tôi vẫn không phải động tay vào bất cứ việc gì vì đã có anh. Một buổi tối anh rủ tôi đi chơi, anh đến đón tôi trên chiếc xe cũ kĩ khiến tôi không ưng ý lắm, thấy anh có vẻ thoáng buồn khi nhận ra điều đó nên tôi vẫn đồng ý đi với anh.
Vài hôm sau anh muốn mời tôi về nhà làm cơm ăn với vài người bạn của anh, anh ngỏ ý muốn mời cả đám bạn của tôi vì sẽ có cả bạn bè của anh cũng tới. Tôi đã nghĩ rằng anh mời tôi và đám bạn đến nhà riêng, nhưng tôi đâu biết rằng là đến nơi anh đang ở trọ theo lời anh nói, đó là một căn nhà nhỏ, không đến nỗi xập xệ nhưng cũng đã xuống cấp.
Anh nói rằng anh đang trọ tạm ở đây để tiện việc đi làm thêm, tiền lương một nửa anh trả tiền nhà và chi tiêu dè sẻn, phần còn lại anh gửi về cho bố mẹ già ở quê.
Trong bữa ăn có cả những người bạn của anh, anh giới thiệu với họ tôi là bạn gái anh, nhìn anh vui ra mặt khi nghe những lời khen của bạn bè anh về tôi nhưng tôi lại không vui.
Vì xấu hổ với đám bạn trước cuộc sống sinh viên nghèo khó chắt chiu từng đồng một của anh, tôi viện cớ rồi ra về ngay lúc đó giữa sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Tối hôm đó tôi nhắn tin chia tay với anh, mặc cho anh cố níu kéo tôi mãi, tôi đã nói thẳng với anh rằng một con người nghèo khó kiếm ăn còn không đủ như anh sao có thể mang lại được hạnh phúc cho tôi, thì nghe tiếng anh thở dài, anh cảm ơn tôi vì đã chấp nhận hoàn cảnh của anh như vậy trong gần 2 tháng qua rồi cúp máy.
Vài ngày sau tôi nhận được điện thoại của anh, anh nói rằng muốn mời tôi đi chơi một bữa cuối cùng, anh hứa rằng sẽ không làm tôi phải xấu hổ với đám bạn vì anh chỉ mời tôi đi một mình thôi. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại nhận lời đi với anh. Nhưng chính điều này đã làm cho tôi sửng sốt không nói được câu nào khi thấy anh trong bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc xe Ford Mustang sang trọng mà ngay cả đại gia cũng ít người có đứng trước cửa nhà tôi.
Anh mở cửa xe mời tôi lên, thậm chí ngay khi ngồi trên xe rồi tôi vẫn không thể nói được câu nào. Anh lái xe đưa tôi đến một căn biệt thự cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Anh đưa tôi đi một vòng tham quan ngôi nhà của anh, cho tôi xem giấy tờ xe, sổ đỏ đứng tên anh. Anh nói rằng anh đã nghĩ có thể yêu tôi và cùng tôi xây dựng tổ ấm nhưng anh thật thất vọng trước thái độ của tôi.
Lúc này tôi không còn đủ dũng cảm để lên xe anh đưa về. Anh gọi cho tôi chiếc taxi và thanh toán trước cho tôi như một quý ông, chào tạm biệt tôi và quay trở lại nhà.
Nếu người lái taxi không giục tôi nhanh lên thì có lẽ tôi sẽ còn đứng như trời trồng ở đó. Về đến nhà tôi cứ như người mất hồn, phải lâu sau đó mới trở lai bình thường được. Kể từ ngày đó đến nay đã được 2 năm, mỗi lần đi với đám bạn qua con phố gần nhà anh là tôi lại cảm thấy xấu hổ.
Tôi không biết anh có còn nhớ đến tôi không, có lẽ anh đã lập gia đình. Còn tôi, tôi cảm thấy thật hổ thẹn khi nghĩ lại chuyện đó, một cái giá phải trả cho sự sĩ diện hão của tôi để rồi không nhận ra được ai là người yêu thương tôi thật lòng...
(Theo Tiền phong)